Chương 432: Vợ ơi, anh nhớ em
Bạch Ngạn Bân hai chân bắt đầu nhũn ra.
Hai người giữ lấy Bạch An Tương cũng đã buông tay từ khi nào cũng không biết nữa, không ngừng lui về sau.
Kim Hãn lại kinh hãi hơn đứng ngồi không yên.
Bạch An Tương hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng trước mắt.
Bởi vì là con gái, nên hiếm thấy cảnh đánh nhau như thế này, duy nhất nhìn thấy khi Trình Uyên vì che chở cho cô mà bị đám người ở Kinh thành vây đánh, lúc đó cô sợ hãi run lẩy bẩy.
Người trước mặt này giống như thể loại võ hiệp ở trong phim, một mình chiến đấu với một nhóm người, đánh xong còn trông rất thoải mái nữa, thật không thể tin được.
Đúng vậy,và cô cũng không nhận ra người này là Trình Uyên.
Bởi vì người này mặc áo len, hơn nữa da ngăm đen hơn so với Trình Uyên.
Trình Uyên bước đến chỗ Bạch Ngạn Bân, lạnh lùng trừng mắt hắn.
Hai chân Bạch Ngạn Bân run rẩy càng thêm nặng nề hơn, ngượng ngùng cười nói: ” Vị đại ca này thân thủ không tệ, không biết đại ca này có nguyện ý đi theo tôi không, tôi khẳng định sẽ cho anh một mức lương rất hậu hĩnh.”
“Bao nhiêu?” Nghe xong lời này, Trình Uyên híp mắt một cái, rồi hỏi.
Nhìn thấy có phản ứng, Bạch Ngạn Bân lập tức vui mừng, vội vàng duỗi ra một ngón tay “
lương một năm 100..
.”
“ít.” Trình Uyên khinh thường khịt mũi.
“Hai trăm nghìn!”
“Ít.”
“Ấy… thôi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/919906/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.