Chương 414: Một tay giao người
Trên đường trên xe, Thẩm Lệ dường như có tâm tình gì đó muốn nói.
Một lời xin lỗi?
Trình Uyên lắc đầu, cười khổ rồi nói ” Đời này sợ là không có cơ hội.”
Nghe vậy, Thẩm Lệ một trận cười lạnh nói “anh thật là ngốc.”
Về vấn đề này, Trình Uyên không để ý tới Thẩm Lệ.
Trên thực tế, Trình Uyên có thể đưa Thẩm Lệ trực tiếp rời đi, nhưng trong điều kiện tương tác trước đó giữa Thẩm Hoa và anh, nếu Thẩm Hoa đồng ý, Trình Uyên sẽ đích thân trả cô ấy lại cho Thẩm Hoa.
Xảy ra sinh tử quá nhiều, đặc biệt là vì Lý Túc, Trình Uyên không thể không nghĩ tới được.
Trước khi xe lên đường cao tốc, Trình Uyên nói với Hoàng Đại Cường dừng ở “Ngõ hẻm phú quý”.
Tại ngõ hẻm Phú quý là vùng nghĩa trang có đất đắt giá nhất ở Tân Dương này, anh an bài Lý Túc ở đây.
Trong siêu thị có bán nhiều đồ tế lễ ở lối vào ngõ hẻm Phú Quý, Trình Uyên mua hoa và ít giấy tiền vàng bạc , đem theo Hoàng Đại Cường cùng Thẩm Lệ đi vào ngõ hẻm Phú quý.
Thẩm Lệ hỏi “anh không sợ tôi chạy sao?”
vẻ mặt Trình Uyên lãnh đạm nói: “sao cũng được, tôi vốn dĩ là muốn đuổi cô trở về mà. Cô chạy đi thì có thể giúp tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi nghĩ vẫn là tôi nên đưa cô về thì có lẽ an toàn hơn.”
Nghe vậy, Thẩm Lệ tỏ vẻ khinh thường, “Nếu như việc tự mình đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/919933/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.