Chương 239: Báo thù
Vết máu trên người từ lâu đã biến thành màu đỏ sẫm, lan khắp người Bạch Thiếu Lâm giống như một vết bớt, còn có mùi tanh của máu trong phòng bệnh cữ lơ lững.
Ông cụ nhúng khăn vào nước sạch, lau người cho Bạch Thiếu Lâm rất cẩn thận.
Bên ngoài có quá nhiều tiếng ồn, như thể ông không nghe thấy.
Nhưng thật ra, dù tuổi cao, chân đi không thuận tiện nhưng cụ vẫn biết tai thính mắt tinh.
Làm sao ông ta không nghe thấy được?
“cha sống gần cả một đời người, cả đời bị danh lợi quấn quanh.”
“Lúc đầu cha sợ mọi người đàm tiếu, hoặc sự nghiệp vừa thăng tiến sẽ bị ảnh hưởng nên đã phũ phàng từ chối mẹ con con.”
“Vì vậy, sau này, cha đã sợ hãi khi nhìn thấy con như thế này.”
“Dù thời đại bây giờ đã khác, nhưng những tư tưởng cổ hủ đó đã ăn rất sâu vào thế hệ của bọn cha , đã gây gánh nặng cho con suốt đời, và khiến gia đình các con đau khổ hàng chục năm”.
” Cha có lỗi với các con.”
“Haiz,bây giờ cha đã 80. cha bắt đầu đo bằng ngón chân khi đi bộ,và cũng lúc này cha mới hiểu rằng Mối quan hệ thân thiết nhất trong cuộc đời của một con người là cốt nhục thân tình, danh vọng và sự giàu có đều như là mây trôi. “
“Thiếu Lâm, con yên tâm, khi nào khỏe hơn, cha sẽ dẫn mẹ con vào từ đường Bạch gia.”
Bạch Thiếu Lâm tỉnh táo lại, nhưng vẫn còn đang hôn mê lão thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920044/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.