Chương 215 Các người cướp sắc có được không
“Có mắt không hả? Cmn bộ cô bị mù hả?”
Lúc đầu Lý Nam Địch định xin lôi, nhưng vừa muốn nói thì bị “pháo Italy” cô gái này tung ra mà nghẹn lại.
Cô gái này có dáng người rất được, mặc quần jean rách, chỉ là chỗ rách quá lớn, gần như không thể xem như một cái quần, ngay cả đùi cũng lộ ra.
Về phần gương mặt thì thật sự nhìn không ra, trang điểm đậm y như người hát hí kịch.
Mặc áo cổ chữ V rộng, lộ ra một phần ngực trắng nõn có xăm một người đẹp rắn.
Cô gái này có dáng vẻ rất chợ búa, chỉ vào mặt Lý Nam Địch mà chửi xối xả.
Hơn nũa, cho dù là viện trưởng bệnh viện cũng không thể chọc tức Lý Nam Địch huống chỉ là một cô nhóc chỉ chừng hai mươi tuổi này.
Đúng, đối phương chính là loại trẻ trâu.
“Đúng vậy, sợi mỳ đáng chết này, ngay cả mắt cũng không có, cũng không biết là của nhà ai mà đụng phải một người đẹp như này” Lý Nam Địch như cùng chung mối thù với cô gái ăn mặc như côn đồ này.
Lúc Lý Nam Địch nói chuyện thì nữ côn đồ này không kịp.
phản ứng, quả thực là không biết nên nói thế nào.
Thế là Lý Nam Địch liền phàn nàn với cô ta: “Cô nhìn xem, sợi mì không có mắt là nó không đúng, nhưng mà cô gái đẹp như cô sao cũng…”
Sao cô lại không có mắt nhìn thế hả?
Lý Nam Địch không nói ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920079/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.