Chương 212
“Không cần, mày hỏi thẳng đi.” Gã đeo kính cầu xin.
“Thuốc giải thật sự ở đâu?” Trình Uyên hỏi.
“Trên người sư đệ tao.” Gã đeo kính thành thật khai ra.
“Sư đệ anh đang ở đâu?” Trình Uyên lại hỏi.
Lần này, gã đeo kính không thẳng thắn nói ra như ban nãy nữa. Gã do dự một hồi rồi lắc đầu nói: “Tao không biết”
“Thật sự không biết?” Trình Uyên nhíu mày hỏi.
Gã đeo kính gật đầu liên tục: “Tao thật sự không biết.”
“Anh có thể điều chế thuốc giải không?”
“Không thể, phương diện này thì sư đệ tao giỏi hơn tao.”
Gã đeo kính biết một khi Trình Uyên có được thuốc giải thì cái mạng nhỏ của mình sẽ khó giữ.
Bây giờ cho dù thế nào thì ít nhất anh còn dè chừng độc tố trên người mình.
“Mày thả tao ra, tao dẫn mày đi tìm sư đệ tao, được.
không?” Gã đeo kính chân thành nói.
Trình Uyên cười như không cười nhìn gã, cũng không nói lời nào.
Chỉ chốc lát sau, gã đeo kính bị nhìn tới phát sợ: “Tao thề với mày!”
Trình Uyên cười khẩy, hỏi gã: “Anh thấy tôi giống đứa nhỏ ba tuổi à?”
Gã đeo kính tức khắc ỉu xìu nói: “Vậy rốt cuộc mày muốn thế nào?”
“Lúc đầu tôi muốn chơi chết anh” Trình Uyên hờ hững nói: ‘Nhưng bầy giờ tôi sẽ không làm vậy.”
“Giết người sẽ khiến trên người tôi tràn ngập tội ác. Tôi không giống anh, tôi có vợ, tương lai còn sẽ có con, bọn họ thuần khiết vậy, tôi không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920082/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.