Chương 187
Mẹ con không nhận ra nhau “Rõ ràng tôi cũng không thể giúp được gì mà” Từ Chương nói.
Sự thật đúng là như thế.
Mấy ïời này trú c khác với Trình Ện. ty dò, rất khó giải, nhưng eó Lý Nam Địch ở đây..
Lý Nam Địch là học sinh của Long Thầm Khang lúc anh ta ở nước ngoài, cho nên những thứ Long Thầm Khang biết, cô ta cũng hiểu rõ ít nhiều, trùng hợp là Long Thầm Khang từng nói với cô ta cách điều chế loại độc này.
“Có thể giúp đỡ hay không là một chuyện, nhưng anh có mặt hay không lại là một chuyện khác” Trình Uyên cười nói.
Từ Chương lắc đầu cười gượng: “Được rồi, tôi biết cậu dốc lòng dốc sức, tấm lòng của cậu tôi xin nhận, bây giờ không còn việc gì nữa thì tôi đi đây”
“Tôi tiễn anh” Trình Uyên nói.
“Được”
Sau khi tiễn Từ Chương, Trình Uyên quay lại thấy Lý Nam Địch và Vương Tử Yên cũng muốn đi.
Trình Uyên bèn tiễn hai người ra ngoài luôn.
Trước khi đi, Lý Nam Địch đột nhiên quay đầu lại hỏi Trình Uyên: “Có phải An Tương từng sử dụng thuốc gì đó không?”
Nghe vậy, Trình Uyên không nhịn được nhíu mày.
Bạch An Tương từng uống một viên thuốc, cũng vì viên thuốc kia mới có thể giải độc cho cô.
Chẳng lẽ…
“Cô nghi ngờ An Tương bị mất trí nhớ là vì loại thuốc kia?” Trình Uyên hỏi.
Lý Nam Địch lắc đầu: “Không chắc lắm, nhưng rất có khả năng, trở về tôi sẽ gọi điện thoại cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920117/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.