Lý Nam Địch nói, cô ta thật sự không tưởng tượng nổi
kiên trì như thế cần nghị lực lớn đến mức nào.
Bạch An Tương cũng không tưởng tượng nổi, cho nên
sau vẻ khiếp sợ, đôi mắt cô cũng trở nên ươn ướt.
“Tôi rất tán thưởng người đàn ông của cô” Cuối cùng Lý.
Nam Địch tổng kết.
Người đàn ông của tôi
Bạch An Tương vừa cảm động vừa bối rối với xưng hô xa
lạ này.
“Những gì cô nói đều là thật ư?” Dường như Bạch An
Tương không còn hoang mang như lúc trước nữa.
Lý Nam Địch gật đầu thật mạnh, cười vui vẻ nói: “Cô thật
tốt số, nếu sau này chồng tôi cũng thế thì tốt rồi”
Bạch An Tương vừa mừng vừa lo.
Nhưng trong lòng lại thầm thấy ngọt ngào.
Cô nhớ đến người đàn ông rời đi lúc sáng, bắt đầu tưởng
tượng ra hình ảnh anh hộc máu ngã xuống…
Trong một căn hộ khác, Thẩm Trác ngồi trên sofa da
thật, trong tay lắc lư một ly vang đỏ, hứng thú nhìn máy.
chiếu treo trên tường.
“Hình như bọn họ ở chung rất hoà thuận” Ma Ốm đứng
sau lưng Thẩm Trác thờ ơ nói.
Thẩm Trác cười khẽ: “Một tờ giấy trắng gặp ai cũng có
thể thân thiết được”
Ma Ốm hơi nhíu mày: “Cô có nghĩ rằng cô ta đang giả vờ
không?”
Thẩm Trác hờ hững lắc đầu: “Tôi không quan tâm”
Đúng vậy, cô ta không quan tâm.
Nếu nói bát Lý Nam Địch vì Lý Nam Địch là học sinh của
Long Thầm Khang, cô ta không muốn bị Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920125/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.