Chương 176 Ghỉcóthể cứu một ngưỡ Đó là một tờ sơ yếu lý lịch.
Lý Nam Địch, hai mươi sáu tuổi, chưa kết hôn.
Phía dưới còn có lý lịch và kinh nghiệm của cô ta, còn có các thông tin khác như địa chỉ nhà, số điện thoại liên lạc.
Trình Uyên nhìn xong, rung rung tờ sơ yếu lý lịch trong tay, nghi hoặc nhìn bác sĩ Từ.
Bác sĩ Từ giơ tay chỉ vào: “Không sai, chính là cô ấy” “Ông đang nói một người phụ nữ học Tây y ba năm ở nước ngoài lại là một bác sĩ Đông y?“ Trình Uyên thật sự không thể tin nổi.
Không sai, đổi thành ai khác thì cũng không đám tin.
Dù sao, muốn quen thuộc với Đông y, đúng, chí là quen thuộc chứ không thể nói là hiểu rõ, bởi vì trên đời này không có ai dám cam đoan nói mình hiểu rõ Đông y.
Muốn quen thuộc với Đông y thì không thể không tích lũy kinh nghiệm vài chục năm Cô ta mới hơn hai mươi tuổi, nhưng nhìn cách bắt mạch, châm cứu của cô ta thì chắc chắn không đơn giản.
Này vẫn chưa tính là gì, cô ta vậy mà lại còn có thời gian đi học Tây y.
Bác sĩ Từ cười gượng, lắc đầu nói: “Nói không chừng đây gọi là thiên phú siêu cấp” Phải rồi, thiên phú rất quan trọng. Trình Uyên chợt nhớ tới những lời Bạch Long đã nói với Trần Thành.
“Bác sĩ Từ, bệnh nhân giường số 38 tỉnh lại úc này, một y tá đẩy cửa vào, nói với Bác sĩ Từ gật đầu: “Tôi biết rồi, sẽ qua đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920134/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.