Bạch Long nhấc hắn ta lên, người kia lập tức sợ hãi,
quýnh quáng kêu lên: “Đừng đánh tôi đừng đánh tôi, đại
ca, tôi thật sự không biết các anh đang nói cái gì, tôi
không phải người của ai cải”
Bạch Long nhíu mày, nhìn bộ dạng hắn ta không giống
như đang giả ngu, không kiềm được ngoái cổ nhìn Trình
Uyên.
Trình Ujên lại thản nhiên nói Đánh!
Bạch Long cũng sảng khoái, nghe thấy Trình Uyên bảo.
đánh thì thẳng thừng thụi một nắm đấm vào bụng người
kia.
“Ưm… Oal”
Có thể tưởng tượng được Bạch Long khỏe đến mức nào,
một nắm đấm của anh ta giáng xuống, người bình
thường làm sao đỡ được, bánh quẩy và sữa đậu nành
mới ăn sáng, tất cả đều phun hết ra.
“A… Đau đau..” Người kia bị đánh đến mức lăn lộn trên
mặt đất, hét lên thê thảm!
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Vương Tử Yên sợ.
hãi đến mức mặt mũi tráng bệch.
“Bây giờ đã nói được chưa?” Trình Uyên hỏi.
Người kia kêu khóc ầm ï: “Đại ca tha cho tôi đi, tôi thật
sự không biết anh đang hỏi cái gì”
“Vẫn không chịu nói sao…” Trình Uyên thở dài nói với
Bạch Long: “Giết đi!”
“.” Nghe câu này, Vương Tử Yên đột nhiên mở to mắt.
Vừa nãy Trình Uyên bảo Bạch Long đánh, Bạch Long
bước lên cho một đấm, bây giờ lại bảo anh ta giết, theo
nhịp trước đó, vậy chắc chắn cũng giết thẳng tay luôn.
Giết người…
Vương Tử Yên chưa từng nghĩ đến, nháy mắt đã sợ mất
hồn.
Quả nhiên, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920149/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.