Trình Uyên cố gắng xoa mặt, sau đó hỏi Vương Tử Yên:
“Cô tin tôi là loại người như vậy sao?”
Từng trang vật chứng “tàn khốc” bày ra trên bàn, có ai
nhìn thấy điêu này mà không tin chứ?
Nhưng Vương Tử Yên lại kiên định lắc đầu: “Tôi không
tin”
Đương hiên Vi cơ Yên ẤẾong n lieu Trình Uyên là
loại người kia, vậy mình sờ sờ trước mặt anh, tại sao anh
lại thờ ơ như vậy?
Chẳng lẽ mình không xinh đẹp sao?
Vương Tử Yên nghĩ rằng, ở khía cạnh này anh thật sự là
một khúc gỗ, làm sao có thể chứ?
Trình Uyên gật đầu, nghĩ thầm, nếu Vương Tử Yên cũng
không tin, vậy Bạch An Tương chắc chản cũng không tin
đúng không?
Nhưng mà…
Anh vẫn thở dài, nói với Vương Tử Yên: “Cô ra ngoài
trước đi, tôi muốn im lặng một lát”
Vương Tử Yên định khuyên anh, an ủi anh mấy câu,
nhưng không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng
đành chịu gật đầu đi ra ngoài.
Chứng cứ rành rành!
Làm sao Bạch An Tương không tin được chứ?
Làm sao cô có thể chịu đựng được kích thích như vậy chứ?
Trình Uyên không dám đánh cược.
Bạch Vĩnh Minh cho anh một lựa chọn, lựa chọn từ bỏ
Tuấn Phong hay là không quan tâm đến Bạch An Tương.
Câu hỏi lựa chọn này, tin chắc rằng đa số người đều sẽ
chọn Tuấn Phong.
Nhưng Trình Uyên lại không phải đa số người đó, với anh
mà nói, Bạch An Tương quan trọng hơn Tuấn Phong
nhiều.
Đương nhiên, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920167/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.