Bạch An Tương mỉm cười, giống như một bông hoa sen
thanh nhã.
Ngay cả một cô gái Mục Như Trăn cũng không kiềm
được nhìn đến mức ngẩn ngơ, lộ chút ghen tuông, lẩm
bẩm nói: “Tóc xanh như dòng nước, nụ cười nhạt như
sen, tớ kêu lên oai oái, thảo nào có nhiều người thích
cậu như vậy”
“BốpI’ Bạch An Á, vỗ nẾ cai Ìn „ Mục Như
Trăn: “Nói vừa thôi.”
Mục Như Trăn vùi đầu vào trong chăn, tay chân mệt mỏi
dang ngang trên giường, giống như một con cá ướp
muối hết thuốc chữa: “Tức giận thật!”
Về phần câu nói trước kia của cô ta, Bạch An Tương
không trả lời, Mục Như Trăn cũng không hỏi lại nữa. Vì
câu trả lời đã rất rõ ràng rồi.
Trình Uyên vì Bạch An Tương, ngay cả tính mạng cũng
có thể bỏ được, còn có cái gì mà không thể tha thứ
được chứ?
Chẳng biết từ lúc nào, bên tai Mục Như Trăn đã có tiếng
hít thở đều đều vang lên, cô ta xoay người nhìn về phía
Bạch An Tương đã ngủ say, chớp mắt nhìn, nhẹ nhàng
nói: “Rất hâm mộ cậu đấy”
Sau đó cả đêm không chợp mắt.
Ngày hôm sau, Vương Quân dẫn đầu mấy ông chủ lớn,
đi đến Tuấn Phong từ rất sớm.
“Thật sự ngại quá, Chủ tịch của chúng tôi thật sự không
ở đây” Là Vương Tử Yên đón tiếp bọn họ.
Nghe vậy, mấy người quay sang nhìn nhau, gương mặt
Vương Quân sắp nhíu chặt thành mướp đắng: “Trợ lý
Vương, Chủ tịch Trình có nói khi nào sẽ quay về không?”
Vương Tử Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920171/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.