Chương 68 Có phải rất thoải mái hay không
“Con dám!” Ông cụ Bạch tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
“Hơn hai mươi năm nay, ngay cả mặt mũi tôi cũng không.
cần”’ Bạch Sĩ Câu cũng tức giận nói: “Còn có gì không dám chứ?” Một câu hơn hai mươi năm ngay cả mặt mũi cũng không cần, còn có gì không dám, trong nháy mát khiến cho tất cả mọi người đều phải thay đổi sắc mặt, hơn nữa vì thế mà rúng động không ngừng.
Giống như trước đó đã nhìn thấy, tên con cháu như Bạch Vĩnh Minh cũng dám chỉ vào mặt Bạch Sĩ Câu mắng chửi, nhưng ông vẫn dùng vẻ mặt vui cười tiếp đón, còn cần mặt mũi gì nữa chứ? Sỉ nhục hơn hai mươi năm này, không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi.
“Ba ngày” Bạch Sĩ Câu đưa tay, chậm rãi nói: “Ông chỉ có ba ngày để cân nhắc” Nói xong, trước ánh mắt mọi người đi đến trước mặt Lý Ninh Quyên, đưa tay ra với bà ta.
Lý Ninh Quyên nhìn người đàn ông trước mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, trong lòng quay cưồng, nước mát đã chảy xuống hai gò má từ lâu.
Bà ta rất muốn gào thét ầm ï.
Đúng, là rít gào.
Bà ta rất muốn gào ra hết oán giận và ấm ức đã tích tụ hơn hai mươi năm, nói, tôi xem sau này còn có ai dám coi thường nhà chúng ta? Nhưng hé miệng ra lại chỉ có thể nghẹn ngào, không phát ra được âm thanh gì khác.
Lý Ninh Quyên đưa tay cho Bạch Sĩ Câu, cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920294/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.