Chương 66.
Khi Bạch Sĩ Câu mở miệng nói chuyện, sau đó bình thản ung dung đứng dậy, Trình Uyên đang ngồi trong phòng làm việc của Chủ tịch ngay sát vách cũng phải kinh ngạc.
Đột nhiên một suy nghĩ kỳ quái xuất hiện trong đầu anh.
Bạch Sĩ Câu… Sĩ Câu… Lương Câu? “Bạch Sĩ Câu, ông điếc à? Không nghe thấy tôi nói gì với ông à? Mẹ nó đấy là chỗ mà ông ngồi được à?” Bạch Vĩnh Minh thấy Bạch Sĩ Câu ngồi xuống vị trí Trương.
Hoài vừa ngồi, không kiềm được vừa sợ vừa giận.
Sau đó…
“Bốp!” Một cái tát vang lên.
Ông cụ Bạch đột nhiên tát cho Bạch Vĩnh Minh một cái, đánh cho cậu chàng vẫn còn đang quấn băng trên tay này phải ngã lăn xuống đất, trong nháy mắt mặt anh ta sưng lên hiện rõ hình năm ngón tay.
“Ông nội, tại sao ông đánh cháu?” Anh ta không hiểu.
Ông cụ Bạch lộ sắc mặt khó coi tới cực điểm.
Có thể gây dựng nên một sản nghiệp to lớn, làm gì có ai không có đầu óc? Người khác không nhận ra, nhưng ông cụ Bạch đã nhận ra rồi, huống hồ, Trương Hoài đã nói rõ ràng như vậy.
Lý Ninh Quyên cũng bối rối.
Bà ta nhìn chồng của mình lại ngồi thẳng lưng khí phách trên vị trí của Trương Hoài, trong lòng không kiêm được.
căng thẳng và lo lắng: “Sĩ Câu, ông có ngồi nhầm chỗ không đấy?” Khuô mặt Bạch Sĩ Câu chậm rãi hé ra một nụ cười kỳ lạ, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt quét qua gương mặt từng người.
“Ngại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920296/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.