🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đùng–

Sấm sét nổ vang, mưa to tầm tã.

Ngồi trong một chiếc tủ kính khổng lồ, trùng đực nghiêng đầu ngủ gật đột nhiên tỉnh dậy.

Anh như chim sợ cành cong, nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cơ thể căng thẳng cảnh giác cao độ, pheromone có vị rượu mạnh như sóng biển dâng trào, lan ra bốn phương tám hướng, ngăn chặn mối nguy hiểm tiềm ẩn.

"Chó trùng Fingla! Mau thu pheromone của anh lại! Hôi chết tôi rồi! Đừng tưởng rằng anh là trùng đực cấp A thì giỏi, ở Amera, anh cũng giống như chúng tôi, là rác rưởi! Là đồ chơi tiết dục của đám quân thư!"

"Cậu quan tâm anh ta làm gì? Cứ để anh ta thể hiện đi, để đám chó điên quân thư kia thay phiên làm anh ta."

Du Hằng vừa mới tỉnh táo lại, vẫn còn có chút bối rối: "?"

Đây là nơi quỷ quái nào vậy?

Sao anh lại ở chỗ này? Không phải anh đã chết rồi sao? Điều khiển tinh thần lực mạnh mẽ, đồng quy vu tận với đám dị thú cường hãn.

Còn nữa, pheromone của anh là mùi rượu mạnh không sai, nhưng anh là một Alpha cấp S+, không phải cấp A.

Chẳng lẽ anh không chết, mà chỉ bị hạ cấp bậc thôi sao?

"Xì," một giọng nói truyền đến từ phía bên phải Du Hằng, "Ông đây rất sẵn lòng, các người có thể quản được sao?"

Du Hằng: "......"

Không phải nói anh à?

Du Hằng nheo mắt lại, quay đầu nhìn sang bên phải.

Anh bắt gặp một đôi mắt âm u tàn nhẫn, cách nhau bốn năm mét, ở giữa có một vách ngăn thủy tinh rộng khoảng nửa mét.

"Tên khốn xấu xí, còn nhìn nữa, tao móc mắt mày!" Trùng đực tóc vàng cảnh cáo Du Hằng.

"...... Xấu xí?" Du Hằng theo phản xạ sờ sờ mặt mình, không còn mịn màng láng bóng như trước, cảm giác thô ráp như có đầy vết dao ở hai bên má!

Du Hằng lập tức đứng dậy nhìn xung quanh tìm lối thoát, hiện tại anh muốn một tấm gương, một tấm gương có thể phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của mình!

Nhưng trước khi anh đứng dậy, chuông báo động nhanh chóng vang lên toàn bộ tủ kính.

Ngay sau đó, 'nhân' viên mặc đồ lao động màu xanh lao ra, trên tay còn cầm cây gậy laser mắng một cách thô lỗ: "Trùng nào đứng lên? Ngồi xuống! Mau ngồi xuống cho ông! Đám lợn hôi hám này, chúng mày tính làm gì? Muốn đến phòng trừng phạt đúng không?!"

Không biết gã mặc đồ lao động có địa vị gì, mà khi gã đi vào, tất cả trùng trong tủ kính đều yên tĩnh, bọn họ ngồi vào vị trí của mình một cách đàng hoàng, ngoại trừ Du Hằng.

Du Hằng đè nén sự khó chịu trong lòng, dùng ngón tay trắng lạnh gõ lên tủ kính, hỏi gã mặc đồ lao động: "Xin hỏi có gương không?"

Câu hỏi của anh rất lịch sự, nhưng nó vẫn khiến tất cả trùng đực trong tử kính nhìn anh kinh ngạc.

Tất cả đều nghĩ, cái tên xấu xí này từ nơi nào tới? Lại dám tìm Adam hỏi mượn một cái gương?!

Adam liếc nhìn con số trên tủ kính nơi Du Hằng đang ở, giọng điệu tốt hơn một chút so với vừa rồi, như thể đang cố đè nén sự cáu kỉnh của mình, "Cậu muốn gương để làm gì? Cho dù cậu có soi thế nào, khuôn mặt của cậu cũng không đẹp lên được! Thành thật ngồi xuống, hoàn thành chức trách của cậu đi!"

"Phụt—"

Trùng đực tóc nâu ngồi bên trái Du Hằng cười to, tiếng cười này khiến những trùng đực ở tủ kính khác cũng cười theo.

"Hahaha, vậy mà muốn thông qua soi gương để đẹp lên! Linh vật của Amera đầu óc có bệnh sao?!"

"Nghĩ mình là trùng con à, hahahaha, Adam, cứ nói dối sẽ cho cậu ta một cái gương đi! Dỗ dành trùng con một chút!"

"Đúng đó! Cho dù gen và pheromone của cậu ta là cấp E thấp nhất, cậu ta vẫn là báu vật của thị trấn Amera các anh, một trùng đực vừa sạch sẽ vừa thuần khiết! Đáp ứng yêu cầu vô lý của trùng đực là quy định của pháp luật! Anh không thể phớt lờ yêu cầu của cậu ta chỉ vì cậu ta không hữu dụng được, hahaha----"

......

Sự chế giễu ở khắp mọi nơi.

Không ít trùng đực cười xiêu vẹo, khiến tiếng báo động liên tục vang lên.

Adam tức giận, cầm gậy laser lên hướng tủ kính nơi Du Hằng đang ở đập vào, ánh sáng điện và tiếng ồn lớn được tạo ra cùng một lúc.

"Mấy con lợn giống tội ác chồng chất này còn không mau câm miệng đi?!"

Không có trùng nào muốn bị đánh, thấy Adam thực sự tức giận, lập tức im lặng, ngồi xuống vị trí của mình một lần nữa.

Ngoại trừ Du Hằng.

Không có được gương, nhưng Du Hằng muốn thông qua ngôn luận của những 'người' khác để biết tình huống hiện tại của mình.

Anh cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó phóng thích tinh thần lực, cảm giác trúc trắc khiến anh tiêu hao rất nhiều tinh thần lực mới bọc hết được bàn tay phải của mình.

Sau nhiều năm chiến đấu, lẽ ra anh nên khống chế tinh thần lực thật chính xác, anh có thể cảm giác được sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu rất lớn, nhưng thân thể hiện tại của anh vẫn chưa hình thành phản ứng cơ bắp.

Du Hằng nện một quyền lên tử kính, muốn thử xem ngoài trừ việc khống chế tinh thần lực không quá chính xác thì thực lực của mình có bị yếu đi hay không.

Rắc–

Nghe nói tủ kính này có thể nhốt được trùng cái cấp A+ đã trùng hóa hoàn toàn, vậy mà lại bị đập ra khe nứt.

Trong không gian yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chưa kể đến tiếng kính nứt.

Tất cả trùng đều kinh ngạc nhìn về tên khốn xấu xí mà họ khinh thường.

Du Hằng dừng lại, nhanh chóng tìm lý do, lạnh lùng nhìn Adam trước tủ kính, nói: "Xấu xí, nên ngay cả gương cũng không xứng dùng à?"

"Cấp E đều như thế này sao?!" Có trùng nhìn vào tủ kính bị nứt, kinh ngạc không thôi.

Adam nhìn tấm kính bị nứt, có chút hoài nghi, gã lùi lại hai bước, sờ sờ bộ đàm trên thắt lưng, muốn thông báo cho ai đó đến kiểm tra lại cấp bậc gien, nhưng trước khi gã kịp chạm vào nó, trùng đực tóc vàng ở bên phải Du Hằng chế nhạo nói: "Adam, chính anh là người đập gậy laser lên trước mà."

"Fingla! Là mày giở trò quỷ!" Adam bỏ tay ra khỏi thắt lưng đi đến tủ kính nơi có trùng đực tóc vàng, gõ ngón trỏ lên cửa tủ kính, sau đó trượt sang phải, màn hình sáng xanh xuất hiện từ không trung.

Sau khi Adam ấn dấu vân tay của mình lên đó, cửa kính nơi Fingla ở mở ra, Adam nhảy lên, nắm lấy mái tóc vàng tuyệt đẹp của Fingla kéo anh ta xuống.

Fingla không phản kháng chút nào, nhưng trước khi rời đi, anh ta cho Du Hằng một ánh mắt cảnh cáo.

Đồng thời, anh ta còn dùng khẩu hình miệng nói với Du Hằng.

'Câm miệng'.

Du Hằng sững sờ, 'người đàn ông' tóc vàng này đang bao che cho anh?

Sau khi suy nghĩ một lúc, Du Hằng lựa chọn ngồi xuống.

Rốt cuộc, có loại nguy hiểm tiềm ẩn nào đang được chôn trong cơ thể hiện tại anh đang dùng hay không, Du Hằng không biết. Fingla này đã nhận lỗi cho anh hai lần, thà bị kéo xuống và đánh đập hơn là bị phát hiện. Cho dù anh có cần hay không, anh vẫn phải nhận nó.

Du Hằng dự định chờ Fingla trở về hỏi thăm tình hình.

Nhưng anh không nghĩ tới, Du Hằng đếm đến 14483, gần bốn giờ, Fingra vẫn chưa trở lại.

Du Hằng cảm thấy có gì đó không đúng, anh định nhờ 'người đàn ông' tóc nâu bên trái hỏi thăm tình hình, nhưng khi anh quay đầu lại thì đèn pha sáng ngời đột nhiên tắt, chỉ có ánh sáng nhu hòa chiếu vào hai mươi bốn tủ kính, hiện ra những trùng đực như hàng hóa bị triển lãm trong tủ kính.

Dưới ánh đèn màu nhu hòa, Du Hằng nghe thấy một 'người' chế giễu: "Đám kỹ(*) kia. Có khách đến."

(*) Kỹ: gái điếm, con hát, đ*

Kỹ. Khách?!

Du Hằng có suy đoán không tốt lắm nên không nhịn được hỏi 'người đàn ông' tóc nâu bên cạnh: "Tình huống bây giờ là thế nào? Kỹ. Khách?"

"Cậu là linh vật thì lo lắng cái gì?" Trùng đực tóc nâu giễu cợt: "Xấu xí không có não, tinh thần lực và pheromone đều là cấp E, đám trùng cái điên đó muốn cậu làm gì? Còn không thể khiến đám đó đ.ộng d.ục được."

Du Hằng cười tủm tỉm, cố ý khiêu khích: "Anh đang ghen tị với tôi sao?"

"Ghen tị cái rắm!" Trùng đực tóc nâu nhảy dựng lên, hung dữ, cáu kỉnh nói: "Ông đây mà thèm ghen tị với cậu à? Trùng ranh con chưa đủ lông đủ cánh?! Trùng cái bị ông đây hàng hạ đến chết so với trùng cái cậu gặp còn nhiều hơn!"

"Số 112, ngồi xuống!" Khi trùng đực tóc nâu nhảy dựng lên, đã làm chuông báo động vang lên, trùng viên công tác tiến vào kiểm tra nhóm trùng đực như thường lệ cảnh cáo nói.

Trùng đực tóc nâu trừng mắt nhìn Du Hằng mắng: "Chó chết, đừng có chọc ông đây!"

Du Hằng im lặng, nhìn hơn hai chục 'người' mặc quần túi hộp màu lam mở tủ kính ra, tiến hành kiểm tra môi trường bên trong.

Chỉ có 'người' mặc quần hộp màu lam trước mặt là lười biếng, chỉ sửa lại tấm kính đã bị Du Hằng làm nứt trước đó.

Sau khi sửa chữa xong, liền gọi đồng nghiệp đang kiểm tra tủ kính nơi trùng đực tóc nâu ở: "Này, xong rồi, chúng ta đi thôi?"

"Cậu không kiểm tra à?" Đồng nghiệp của anh ta chạm vào cổ của trùng đực tóc nâu, sau khi chắc chắn rằng vòng cổ trên đó đã được kích hoạt, anh ta mới ra khỏi tủ kính, mỉm cười nói: "Cậu lười biếng, cẩn thận tôi báo cáo cậu."

Trùng viên phụ trách tủ kính của Du Hằng thở dài một tiếng nói: "Kiểm tra cái gì chứ? Cậu ta là linh vật, gen và pheromone đều là cấp E, những trùng cái điên kia tới đây để giải quyết năng lượng bạo loạn, cấp E, haha, chỉ nói quân thư cấp C, cậu ta còn không làm đ.ộng d.ục được, lớn lên còn xấu, sẽ không có trùng nào nguyện ý chơi."

"Hahaha, cũng đúng, cậu ta còn không phải tội trùng, chỉ cho phép quân thư dùng điểm đổi làm hùng chủ."

"Nực cười thiệt, một trăm triệu điểm, chỉ có quân thư cấp tướng phải chiến đấu quanh năm mới có nhiều như vậy, mà vậy thì bọn họ chắc chắn đều là quân thư cấp S, gả cho một trùng đực cấp A+ ở Thủ Đô Tinh cũng không thành vấn đề!"

......

Hai trùng vừa nói vừa đi xa, Du Hằng có lẽ đã hiểu được tình huống của mình.

Đây không phải là thế giới mà anh từng ở, dù sao thì cũng không ai tự gọi mình là trùng.

Đây có thể là một thế giới nơi trùng tiến hóa thành hình người, nơi này cũng phân chia cấp bậc gen và cấp bậc pheromone, nhưng nó không giống như thế giới mà anh từng ở có sáu giới tính, nơi này chỉ phân đực cái.

Năng lượng trong cơ thể giống cái không ổn định, giống đực có thể trấn an được sự bất ổn này cho giống cái, về phần làm thế nào để xoa dịu Du Hằng có một phỏng đoán sơ bộ, nhưng anh không chắc chắn.

Nơi mà anh đang ở được gọi là Amera, là một nhà thổ(*) thuộc thẩm quyền của nhà nước. Bên trong giam trùng đực phạm tội, cũng không biết là luật pháp kiểu gì, mà hình phạt cho tội phạm lại là làm quân kỹ.

(*) Nhà thổ là những địa điểm kinh doanh nơi diễn ra các giữa khách làng chơi và dâm

Quá kỳ lạ.

Mà anh là linh vật của Amera, lớn lên xấu xí, gen và pheromone đều là cấp E, nhưng giá cả sang quý. Vì vậy, mặc dù đang ở trong nhà thổ cũng vô cùng an toàn.

Du Hằng: "......"

Anh thật sự không muốn loại an toàn này.

Nhưng sự thật đúng như những 'nhân' viên công tác đó đã nói, ai não có vấn đề mới mua anh.

Du Hằng ngồi trên ghế, định quan sát tình hình thủ vệ ở đây mấy ngày, sau đó sẽ từ từ nghĩ cách thoát ra ngoài.

Vừa suy xét xong, anh định nhắm mắt lại ngủ, thì nghe thấy một tiếng tích, cánh cửa lớn không rõ nguyên liệu trước mặt từ từ dâng lên, một nhóm giống cái mặc quân phục đen, bước chân chỉnh tề đi vào.

Khí thế thật lớn không thể xem thường.

Đây là quân thư? Du Hằng liếc nhìn tủ kính bên cạnh, trùng đực cà lơ phất phơ lại lưu manh vô lại, anh không khỏi nghĩ, rốt cuộc thì ai có hại hơn?

Tuy nhiên, nó không liên quan gì đến anh.

Cho dù những quân thư này có tốt đến đâu, cũng sẽ không có kẻ ngốc nào đến mua anh.

Du Hằng ngáp, chắp tay trước ngực, chuẩn bị nhắm mắt lại để hồi phục.

Ngay lúc anh chuẩn bị nhắm mắt lại, phát hiện trước tủ kính có đứng một trùng mặt mày tú mỹ, nhưng lại mang theo quân uy nghiêm nghị...... Quân thư.

Du Hằng nhíu mày, có chuyện gì vậy? Coi trọng một trùng đực lớn lên xấu, gen và pheromone hạng bét như anh?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.