"Signor? Sao mặt lại đỏ như vậy?" Du Hằng nhíu mày đi tới, duỗi tay sờ trán Signor, nhiệt độ có chút cao, thậm chí còn bị giật mình lui về sau một chút khi bị bàn tay lạnh ngắt của anh sờ vào.
Nhưng rất nhanh đã dán lại đây như làm nũng cọ cọ tay anh.
Du Hằng: "......"
Đáng yêu, muốn xoa.
Nhưng không được. Du Hằng rút tay về, mắng Signor: "Nhiệt độ cơ thể hơi nóng, đừng cọ tay tôi lạnh."
Signor sững sờ một lát, hắn muốn nói hắn không bị bệnh, nhưng Du Hằng đã đẩy hắn nằm xuống giường, hắn vẫn còn mặc quân phục đã bị nhét vào chăn bông.
"Quân phục vẫn chưa—" Signor khô khan nhắc nhở.
Du Hằng trực tiếp lột áo khoác của Signor, còn thuận tay kéo vạt áo sơ mi ra khỏi lưng quần.
Sau khi phát hiện mặt Signor càng thêm đỏ bừng, Du Hằng cau mày hỏi: "Trùng máy chữa bệnh có chữa được không?"
Sốt và cảm lạnh không phải là vết thương ngoài, dường như trùng máy chỉ điều trị vết thương ngoài.
Nghĩ đến đây, Du Hằng hỏi: "Có thuốc cảm không?"
Anh lấy trùng máy chữa bệnh ra, muốn nhấn nút khởi động để trùng máy chẩn đoán.
"Không," Signor vội vàng ngăn cản, hắn lật người ngồi dậy, che nút khởi động, đôi mắt xanh xám hơi lóe lên, Signor giải thích, "Tôi chỉ cần nằm nghỉ một lát, khả năng tự chữa lành của trùng cái rất mạnh."
Du Hằng tự nhiên nhìn ra Signor chột dạ.
Là một bậc cha mẹ tiến bộ, Du Hằng sẽ không ép buộc con cái, ngay cả khi đó là về vấn đề sức khỏe.
Du Hằng chỉ cau mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-alpha-xuyen-thanh-trung-duc-vo-dung/2721162/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.