🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kể từ lúc mười tám tuổi cha mẹ anh em qua đời, mỗi ngày Du Hằng ngoài trừ việc đột phá cực hạn, tăng thực lực của chính mình, thì chính là chém giết dị thú, bảo vệ một phương. Anh đã rất lâu không có nằm mơ, càng không có vì một giấc mơ mà bốc hỏa.

Nhìn chiếc quần chống lên một túp lều, Du Hằng tự mắng mình bi.ến th.ái, nhưng lại tự lấy cớ cho mình, có lẽ là do anh quá lâu không có giải tỏa, cho nên mới nằm mơ như thế.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Du Hằng lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng tắm.

Sau khi giải quyết vấn đề cá nhân của mình, anh mới nhẹ nhàng thở ra.

Lại nghĩ đến vấn đề bảo bảo bướng bỉnh muốn trả thù đã được giải quyết trong giấc mơ, nhưng thực tế thì vẫn chưa!

Thật đúng là khó làm, nhưng cho dù khó làm, cũng phải vượt khó vươn lên.

Nếu không, sau này bảo bảo ở chỗ anh không biết làm xằng làm bậy, biến mất thì làm sao bây giờ?

Sau khi tắm xong, Du Hằng lau tóc rồi đi ra ngoài, nghĩ giảng đạo lý hẳn là được phải không?

Trong giấc mơ cũng đã giảng thông...... vô thức nhớ lại cách mình chỉnh đúng lại suy nghĩ của bảo bảo trong giấc mơ, ngay khi Du Hằng đi ra khỏi phòng ngủ, anh ngước mắt lên và thấy bảo bảo đang ngồi trên ghế sofa, sững sờ nhìn hộp giấy trên bàn trà, không biết đang nghĩ cái gì, hắn hít một hơi thật sâu duỗi tay tới hộp giấy.

Mí mắt Du Hằng nhảy lên, lập tức mắng: "Bảo bảo! Em muốn làm gì?"

Vừa nói xong, tinh thần lực sớm đã lao ra cắt nát hộp giấy thành bột mịn.

Signor đang chuẩn bị niêm phong lại hộp giấy rồi ném nó vào trong góc, lúc mới đưa tay được một nửa, thì thấy hộp giấy đã biến mất, hắn không có chút kinh ngạc nào nhìn trùng khởi xướng, mà giấu tay ra sau lưng, hạ lông mày xuống, không dám nhìn Du Hằng.

Du Hằng nghiến răng, bảo bảo hư, anh vừa nghĩ bảo bảo sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như trong mơ, nhưng không ngờ lại bị vả mặt ngay lập tức.

Anh đi đến trước mặt Signor, từ trên cao nhìn xuống đầu Signor nói, "Em cảm thấy nếu đem những dụng cụ tra tấn này mang lên người mình, tôi sẽ hết giận sao?"

Du Hằng đã làm tốt chuẩn bị Signor sẽ trầm mặc không nói, không ngờ bảo bảo hư này lại nhỏ giọng nói, "...... Rất xin lỗi, em sẽ không mạo hiểm giống ngày hôm qua nữa."

Du Hằng sững sờ, bảo bảo đã nghĩ thông suốt rồi? Anh chuẩn bị một bụng lời khuyên không cần dùng nữa?

Qua một buổi tối, bảo bảo hư đã nghĩ rõ ràng?

Signor không biết suy nghĩ của Du Hằng, lúc này hắn vô cùng hổ thẹn. Tối hôm qua, hắn vậy mà lại mơ giấc mộng hương diễm, còn, còn bắn lên người Du Hằng.

Giấc mơ này khiến Signor lúc này không còn mặt mũi nhìn Du Hằng, hắn hận không thể tìm một khe nứt để chui vào đó, giấu đi hành vi ph.óng đã.ng của mình.

Nhưng không có khe nứt, cũng không hầm ngầm, chỉ có ánh mắt nghi ngờ của Du Hằng, Signor bất chấp nói: "Hôm qua em đã tự kiểm điểm mình, là do em không suy xét chu toàn, nếu bị quả cầu thời không màu đen kéo vào trong đó, có lẽ em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, Du tiên sinh."

Du Hằng không quá tin tưởng lời nói này, nếu thật sự đã tự kiểm điểm, nghĩ thông suốt, tại sao vừa rồi còn muốn chạm vào mấy món đồ chơi trong hộp giấy?

Chẳng lẽ thấy anh quá tức giận nên nói tốt để lừa dối cho qua sao?

Nhưng nếu trực tiếp vạch trần bảo bảo, có thể lại lần nữa lâm vào giằng co không? Du Hằng đổi góc độ tự hỏi một chút, nếu là mình nhớ tới mối thù sáu mươi năm, cũng không phải nói quên liền quên được.

Điều này đòi hỏi một giai đoạn chuyển tiếp.

Thà là hiện tại giả vờ bị hắn lừa, còn tốt hơn là giằng co như ngày hôm qua.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Du Hằng giả vờ tin vào những lời vô nghĩa của Signor và hỏi: "Vậy nếu sau này em hành sự bốc đồng thì sao?"

Signor cuối cùng cũng ngước lên, tai đỏ hồng, nhưng rất nghiêm túc, "Mặc cho xử trí."

Du Hằng nghẹn họng, mặc cho xử trí, lại là mặc cho xử trí! Bảo bảo hư này sợ là lại muốn tình huống này xảy ra lần nữa, lấy 'dụng cụ tra tấn' dưới gầm giường trong ký túc xá mang lên, sau đó mặc anh xử trí!

Trùng Tộc đáng chết đã đầu độc bảo bảo của mình thành cái dạng quỷ gì thế này!

Du Hằng nhịn một hồi, sau đó đè nén cơn giận, nghiến răng nghiến lợi: "Vậy thì trừng phạt em không thể gặp tôi trong một năm!"

Bảo bảo hư, cho rằng anh không có cách sao?

Đánh rắn phải đánh bảy tấc, Du Hằng chưa bao giờ coi bảo bảo là kẻ thù, sẽ không chạm vào bảy tấc của bảo bảo.

Nhìn sự hoảng loạn và sợ hãi hiện lên trong đôi mắt xanh xám của Signor, Du Hằng hỏi lại: "Không dám đồng ý, vậy những lời em vừa nói là giả sao?"

Signor giống như đứa nhỏ bị khi dễ, đặt tay lên đùi, khô khan nói: "Không phải giả, em, em đồng ý là được mà."

Từ khi chuẩn bị nhận nuôi bảo bảo, Du Hằng đã đọc rất nhiều sách dạy con, khi thấy bảo bảo chịu thua, anh liền xoa đầu hắn khen ngợi: "Bảo bảo ngoan."

*

Bọn Du Hằng không ở quán trọ quá lâu.

Thứ nhất là do Signor có việc gấp, cần phải xử lý chuyện S-001 tấn công Amera, còn phải cùng với các tướng lĩnh khác phụ trách cảng dân dụng Keya báo cáo tình huống cho Nguyên soái Ngôn Tịch; thứ hai là Hòa Bội đã gửi vô số tin nhắn cho Du Hằng, yêu cầu anh trở lại làm việc.

Sau trận chiến, xuất hiện quy mô nhỏ quân thư bị năng lượng trong trùng văn bạo động. Trong số đó, có một quân trùng cái có năng lượng trong trùng văn cực kỳ không ổn định, Hòa Bội tự mình đi cũng không xoa dịu được, Du Hằng là hy vọng cuối cùng của họ.

Hôm qua lúc nhờ Hòa Bội giúp đỡ Du Hằng đã đồng ý với Hòa Bội chuyện này rồi, vì vậy không có khả năng chuyện đầu tiên Hòa Bồi nhờ đã từ chối được.

Vì nên khi Signor nhận được tin về cuộc họp, Du Hằng nói: "Vậy thì quay về đi."

Signor do dự: "Trùng đực trong tầng hầm......"

Du Hằng hỏi: "Không thể gởi lại đây sao?"

"Không phải để hắn dẫn chúng ta đến Bắc Cảnh tìm trùng sau màn, sau đó giải cứu thư phụ của Du tiên sinh sao?" Signor vẫn chưa quên những gì Du Hằng đã nói ngày hôm qua lúc hắn muốn giết Fingla.

Du Hằng mỉm cười: "Càng gấp hơn là Fingla, chúng ta chờ Fingla khuất phục."

Signor thấy Du Hằng có ý tưởng, nên không hỏi nhiều nữa.

Họ cùng nhau đi xuống lầu rời khỏi quán trọ.

Không ngờ lại bị Lance đuổi theo gọi lại, đối diện với ánh mắt mờ ám của Lance, sắc mặt Du Hằng hơi trầm xuống, mặc dù bảo bảo đã giải thích những thứ đó là do bảo bảo yêu cầu, nhưng vẫn không vui nhìn Lance.

Du Hằng nghĩ, Lance này là bạn thời thơ ấu của bảo bảo, không đau lòng bảo bảo, còn ở lúc bảo bảo muốn 'dụng cụ tra tấn' cũng không ngăn cản.

Còn có chút nhân tố giận chó đánh mèo, nên Du Hằng thật sự không có ấn tượng tốt với Lance.

Lance có lẽ đã nhận ra Du Hằng không vui, thu lại mờ ám, nghiêm mặt nói: "Là như vầy, sáng nay chúng tôi tìm thấy một máy phát tín hiệu trong cơ thể trùng đực dưới tầng hầm, tướng quân việc này nên xử lý như thế nào?"

Signor không nói, nhìn về phía Du Hằng.

Fingla bị Du Hằng bắt, tự nhiên phải do Du Hằng quyết định các sự kiện tiếp theo.

"Có thể chặn máy phát tín hiệu, sau đó tạo ra một vị trí giả không?" Du Hằng nói: "Nếu không được, vậy thì đào ra đưa cho tôi."

Nghe trùng đực có vết sẹo trên mặt, mặt không đổi sắc yêu cầu đào máy phát tín hiệu trong cơ thể trùng đực dưới tầng hầm ra, Lance không khỏi nghĩ hùng chủ của tướng quân thật là hung tàn.

Chỉ có tướng quân mới có thể chịu được loại trùng đực này, đúng không?

Vừa rồi, trùng công tác dọn dẹp phòng nói với hắn ta, hộp giấy đã biến mất, nhưng lại có pheromone trên ghế sofa và trong phòng tắm.

Đồ chơi đã biến mất, nhưng lại có pheromone, có thể tưởng tượng trận chiến đêm qua khốc liệt như thế nào.

Mà loại trùng đực thấp kém trong lời đồn này lại không bị vắt khô, vẫn đứng thẳng tắp, Lance dùng ngón chân nghĩ cũng biết trùng đực này chắc chắn không có khả năng là trùng đực thấp kém trong lời đồn.

Trùng đực thấp kém có thể khiến tướng quân mặc kệ tất cả sao? Có thể khiến một trùng đực cấp A sợ hãi hoảng loạn?

Nghĩ đến đây, Lance càng thêm cung kính Du Hằng, để thể hiện sự tôn trọng, hắn ta trưng cầu ý kiến mọi chuyện: "Có thể chặn tín hiệu và tái tạo điểm tín hiệu giả, cũng có thể đào máy phát tín hiệu ra khỏi xương sống, đồng thời còn có thể khiến hắn ta đau khổ mà không để hắn ta bị tàn phế."

Du Hằng: "......"

Máy phát tín hiệu được đặt trong cột sống? Chính xác thì Fingla đang làm việc cho ai, không muốn sống như vậy sao?

"Chỉ cần chặn tín hiệu, tạo điểm tín hiệu giả, không cần lo về phần còn lại, sau năm hoặc sáu ngày, nếu hắn ta nôn nóng bất an, anh liền nói chuyện tín hiệu bị chặn cho hắn ta biết." Du Hằng cảm thấy tra tấn tinh thần lực Fingla còn có thể chịu đựng được, tra tấn thân thể có là gì?

Vẫn là đánh vào tâm lý tốt hơn.

Lance gật đầu nói đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ, lúc Du Hằng và Signor rời đi, hắn ta nhìn thật sâu Signor với ánh mắt ngưỡng mộ.

Tướng quân quá mạnh, có thể làm loại chuyện tàn nhẫn này, có thể khiến trùng đực chỉ sủng một trùng là hắn.

Du Hằng không biết Lance đang nghĩ gì, nhưng anh cảm thấy Lance này luôn nhìn bảo bảo của mình, tìm được phi hành khí, trên đường trở về, Du Hằng cố ý hỏi bảo bảo: "Lance, chỉ là bạn thời thơ ấu của em?"

Signor sững sờ, Du Hằng coi trọng Lance sao?

Ghen ghét bí mật sinh ra, Signor ăn nói lung tung: "Ừ, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, anh ta ...... Anh ta thích trùng cái, còn thấy một trùng yêu một trùng."

Lance, đang gõ mã trong quán trọ nhỏ, hắt hơi, xoa mũi, kỳ lạ nói, "Tôi vậy mà bị cảm lạnh?"

Trùng viên công tác đi ngang qua, ân cần nhắc nhở: "Ông chủ, uống thêm nước ấm."

"Cút đi."

Du Hằng không biết Signor đang nói bậy bạ, sau khi nghe thấy Lance thích trùng cái, anh lập tức nói: "Bảo bảo, vậy thì em phải chú ý, mặc dù năng lực của anh ta không tệ, nhưng về mặt tình cảm, em không thể dính dáng gì đến anh ta, loại cặn bã này, phải kính nhi viễn chi(*) biết không?"

(*) Kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi

Signor nghe thấy Du Hằng không có ý kia, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: "Ừm, em không thích loại hình như anh ta."

Không tiến hành nhảy không gian, khi trở lại Quân đoàn thứ bảy đã gần trưa.

Lúc dừng lại ở cửa ký túc xá, phụ tá Địch Trác đi tới, khẩn trương hô to: "Tướng quân, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, chỉ thiếu mỗi ngài thôi."

Du Hằng vỗ vỗ bả vai Signor nói: "Đi đi."

Signor không kịp đưa Du Hằng vào ký túc xá đã vội vàng rời đi, hắn không biết mình vừa rời đi, Du Hằng đã được Hòa Bội đưa đến phân bộ đặc biệt của Quân y.

Lúc Du Hằng đang thay quần áo, Hòa Bội liền nói với anh tình hình: "Bệnh thư tên là Anthony, bốn mươi sáu tuổi, mấy ngày trước đã làm kiểm tra, năng lượng trong trùng văn quả thực không ổn định, nhưng không ngờ đi Amera một chuyến, chẳng qua chỉ là sơ tán gấp dân chúng, thậm chí còn không cùng Signor chiến đấu, cậu ta liền phát tác."

Du Hằng đeo khẩu trang hỏi: "Đuôi trùng văn ở đâu?"

Hòa Bội nói: "Dưới xương sườn trái, là loại trùng văn thực vật, diện tích khoảng toàn bộ ng.ực, vài trùng đực bên chúng tôi đều đã thử qua, năng lượng trong trùng văn quá táo bạo, hoàn toàn bài xích tiến vào, hơi chạm vào một chút sẽ đau đến nổi muốn đâm đầu vào tường."

"Rắc rối quá thì trói lại," Du Hằng liếc nhìn vào gương, phát hiện đôi mắt đỏ của mình vẫn còn lộ ra, lại nói thêm, "Làm một tấm rèm để ngăn cách anh ta với tôi."

Dù là một phần vạn cơ hội cũng không thể để trùng phát hiện, đặc biệt là Anthony này còn là thành viên trong đội tiên phong của bảo bảo.

Chẳng mấy chốc, những gì Du Hằng yêu cầu đã chuẩn bị xong.

Theo như lời Hòa Bội nói, Du Hằng còn nghĩ việc loại bỏ tạp chất trong trùng văn của Anthony sẽ rất khó khăn, không ngờ tinh thần lực của mình đi vào rất dễ dàng, bên trong trùng văn toàn là năng lượng màu xanh đen táo bạo, ngay khi tinh thần lực của Du Hằng tiến vào, năng lượng màu xanh đen này bắt đầu trốn, như thể anh là hồng thủy mảnh thú nào đó.

Du Hằng cảm thấy không thể giải thích được, nhưng anh không quan tâm, bắt đầu nhanh chóng xử lý những tạp chất trong đó.

Không biết là do những tạp chất này quá vô dụng, hay là do diện tích trùng văn của Anthony rất nhỏ, mà Du Hằng chỉ mất chưa đầy hai mươi phút đã loại bỏ xong.

Năng lượng bên trong trùng văn đã trở thành một màu xanh lục tràn trề sức sống.

Du Hằng hài lòng gật đầu, chuẩn bị rút tinh thần lực ra, lại bị năng lượng màu xanh lục trong trùng văn giữ lại, nhưng Du Hằng đối với trùng xa lạ sẽ không dịu dàng như đối với bảo bảo, anh không chút do dự rút tinh thần lực ra.

Cũng không mở rèm nhìn quân thư, xoay người rời đi.

Ra khỏi phòng điều trị, Du Hằng được Hòa Bội chào hỏi nói: "Đã loại bỏ sạch sẽ, theo như thỏa thuận không thể nói là tôi loại bỏ."

Hòa Bội ngạc nhiên vui mừng không thôi, anh ta không nhìn lầm, Du Hằng thật sự là bảo bối mà!

"Không thành vấn đề! Cái này chắc chắn không có vấn đề gì!" Hòa Bội cảm thấy dù hiện tại bảo bối này nói muốn sao trên trời, anh ta cũng sẽ hái xuống cho, chỉ cần có thể giữ trùng này ở lại quân đoàn thứ bảy, hẳn sẽ là trợ thủ đắc lực của Ngôn Ngôn nhà anh ta, "Cậu yên tâm, đội Zero của chúng ta không phải lao động miễn phí, về sau mỗi lần cứu trị một quân thư, cậu có thể nhân được một vạn tinh tệ."

Du Hằng rất hài lòng, cảm thấy Hòa Bội thật sự là trùng tuyệt vời, quá hiểu tâm tư của trùng khác.

Anh còn chưa đề cập đến đã chủ động nói tiền lương.

Anh nói, "Được, nếu có tình huống như vậy, cứ liên hệ với tôi."

*

Đêm khuya, Signor không trở về.

Nhưng có gửi tin nhắn nói mười một tinh cầu còn lại ở Đông Cảnh có nhiều chỗ xuất hiện dị thú cấp B, hắn có nhiệm vụ, tối nay có khả năng không về kịp.

Du Hằng vốn muốn đi cùng, nhưng Signor bảo đảm sẽ không xằng bậy, sáng mai nhất định sẽ quay lại ăn sáng với Du Hằng, nên Du Hằng mới từ bỏ.

Không có bảo bảo ở đây, Du Hằng lang thang trên Tinh Võng một vòng, đọc vài cuốn sách, trêu chọc Hòa Bình một lúc, lúc thực sự buồn chán mới tắt đèn đi ngủ.

Nhưng sau một lát, anh lại nằm mơ.

Lần này, anh biết mình đang nằm mơ, vì anh không ở ký túc xá, mà ở phòng điều trị dưới danh nghĩa đội Zero của Quân y.

Ban ngày, anh đã loại bỏ tạp chất cho quân thư Anthony ở chỗ này.

Du Hằng nhìn Anthony vừa mở rèm ra, suy nghĩ sâu xa.

Một lần nằm mơ, có thể nói là do anh đã kìm nén quá lâu, khoảng cách giữa anh và bảo bảo lại quá gần gũi, cho nên mới sinh ra ảo tưởng.

Bây giờ lại nằm mơ, thì không hợp lý lắm. Đặc biệt là quân thư này, Du Hằng căn bản chưa từng thấy qua, nhưng trong giấc mơ này, anh lại nhìn thấy rõ dáng vẻ của Anthony.

"Anh chính là quân y đã loại bỏ tạp chất cho tôi?" Anthony nghi ngờ nhìn Du Hằng hỏi.

Du Hằng mặc quần áo như ban ngày, chỉ lộ một đôi mắt đỏ. Anh nghĩ thầm, không lẽ do ngày nghĩ đêm mơ, anh sợ bị trùng phát hiện, nên mơ thấy Anthony có mở bức màn à?

"Sao không nói chuyện? Mẹ kiếp, tôi muốn trùng đực đến mức ảo tưởng về một quân y chưa bao giờ gặp mặt?" Anthony tự lẩm bẩm, nhưng không biết lời nào đánh thức Du Hằng, Du Hằng đột ngột đứng dậy, hỏi: "Anh vừa nói gì? Ảo tưởng của anh!"

Nếu đây là ảo tưởng của Anthony, thì đêm qua...... Chẳng lẽ là ảo tưởng của bảo bảo sao?!

Tác giả có điều muốn nói: Tôi cảm thấy tôi viết đến đây, vẫn chưa giải mã được, chỉ xuất hiện một gợi ý.

Hahaha, vậy trước tiên giải thích một chút.

Đây là đặc tính của đội trưởng Du, chỉ cần được anh dùng tinh thần lực loại bỏ tạp chất, thì tinh thần lực, pheromone, gen và trùng văn của chính trùng cái đó sẽ thay đổi theo hướng phù hợp với đội trưởng Du, tất nhiên, sự thay đổi này phải tuần tự phát triển, muốn hoàn toàn phù hợp phải giống như đội trưởng Du và bảo bảo, gắn bó với nhau trong một thời gian dài.

——————————

PS: Chương sau đội trưởng Du sẽ thông suốt sao?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.