🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong phòng tắm 'nhỏ hẹp', sắc mặt Signor đỏ hồng, mị nhãn như tơ ngồi dựa trên bồn cầu, nhìn chằm chằm vào màn hình ảo khổng lồ trước mặt.

Trên màn hình ảo không phải là phim hành động gì đó, mà là hình ảnh chụp toàn thân của Du Hằng, bức ảnh được chụp lén lúc Du Hằng nhìn về phía hắn nở nụ cười.

Signor nhìn bức ảnh này, hắn cảm thấy bị k.ích th.ích như thể Du Hằng đang khuyến thích hắn tự chơi chính mình.

Còn về bộ phim hành động nóng bỏng, đã sớm bị Signor bỏ qua chuyển thành bức ảnh toàn thân của Du Hằng.

Signor rửa tay, mặc xong quần áo, ngồi lại trên bồn cầu, mặc kệ khuôn mặt đỏ bừng, mở kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị vào ban ngày trong màn hình ảo lên.

Đầu tiên là 'buổi tối xem phim hành động', sau đó là khi gần khi xa, cuối cùng là giữa lúc sinh tử tìm thấy chân tình.

Signor không thích bước tiếp theo của kế hoạch, hắn không muốn cùng Du Hằng tách ra, dù cho đây có là vì về lâu về dài đi nữa.

Hắn nghiêng đầu xem kế hoạch dự phòng, buổi sáng giả vờ như đang mộng xuân, vô thức cọ cọ Du tiên sinh.

Signor cảm thấy cái này rất tốt, vừa có thể gần gũi với Du tiên sinh, vừa có thể lấy cớ là mình nằm mơ.

Cái này còn là học từ Du tiên sinh, trong mơ một đằng thực tế một nẻo.

Sau khi quyết định xong, Signor tắt phim hành động, chuẩn bị quay lại nhắm mắt nghỉ ngơi, đêm nay hắn không thể ngủ được, nếu ngủ rồi, Du tiên sinh dậy sớm đi trước, thì hắn biết mượn cớ nằm mơ gần gũi với Du Hằng thế nào?

Vừa mới đứng dậy, ngoài phòng tắm truyền đến tiếng gõ cửa.

"Signor, chúng ta nói chuyện đi."

Sắc mặt Signor hơi thay đổi, sao Du tiên sinh lại thức rồi?

Dựa theo cách hành xử của Du tiên sinh, khi nghe thấy động tĩnh của hắn trong phòng tắm, chẳng phải nên vì hòa bình giả tạo mà giả vờ ngủ sao?

Hiện tại lại muốn cùng hắn nói chuyện, là có ý gì đây?

Signor có linh cảm xấu.

"Nếu em xấu hổ không muốn ra ngoài cũng không sao, tôi liền ở cửa nói chuyện với em," Giọng nói của Du Hằng nghe có vẻ hơi nặng nề, tâm trạng dường như không tốt lắm, "Bên phía Nam Cảnh, tôi đã suy xét rất lâu, Signor, em có thể thay tôi đi một chuyến không, tôi thật sự không yên tâm Be-"

Không đợi Du Hằng nói xong, Signor đột nhiên mở cửa phòng tắm ra.

Mùi pheromone tăng vọt, Du Hằng hơi chóng mặt, nếu không phải vì khả năng tự khống chế mạnh mẽ của mình, có lẽ anh đã sa vào pheromone của trùng mà mình thích nhất

"Anh muốn trốn tránh em?!" Signor lớn tiếng chất vấn, đôi mắt xanh xám lập lòe ánh nước.

Rõ ràng thích hắn, muốn hắn, tại sao phải trốn tránh? Bởi vì hắn từng bước ép sát, có kế hoạch câu dẫn sao?!

"Signor," Du Hằng tiến lên một bước, nâng mặt Signor lên, trân trọng hôn lên giữa mày của hắn, trong sự ngạc nhiên của Signor, Du Hằng mỉm cười nói: "Không phải trốn tránh. Thứ nhất là do tôi thực sự không yên tâm Berne, thứ hai là cho em một cơ hội để suy nghĩ rõ ràng, có thật sự không phải tôi thì không được không."

Signor không quan tâm Berne gì đó, hắn nhào vào lòng ngực của Du Hằng, câu lấy cổ Du Hằng, hôn thật mạnh lên.

Dựa theo trong mơ dùng kỹ xảo dụ dỗ Du Hằng, vội vàng đốt lửa giữa môi lưỡi của Du Hằng, tay cũng sờ xuống dưới, cố gắng chứng minh, hắn chính là muốn Du Hằng.

Nhưng dù sao hiện thực cũng là hiện thực, Du Hằng sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như trong mơ.

Du Hằng nắm lấy tay Signor, véo cằm Signor để hắn ngừng hôn môi.

"Signor, sau khi trở về từ Tây Cảnh, chúng ta sẽ gặp nhau ở Thủ Đô Tinh, nếu lúc đó em vẫn cảm thấy thích tôi, tôi sẽ là hùng chủ danh chính ngôn thuận của em." Du Hằng đưa ra lời hứa, nhưng trong lòng lại chua xót.

Tinh thần lực càng cách xa anh, anh càng không khống chế được, đến lúc đó, Signor sẽ không còn bị tinh thần lực của anh ảnh hưởng nữa.

Chờ đến khi anh ở Thánh địa tìm ra cách lấy lại tinh thần lực, theo thời gian từ từ lắng đọng lại, có lẽ Signor sẽ thoát ra khỏi sự yêu thích giả dối này.

Chiếc bánh do Du Hằng vẽ ra quá thơm khiến Signor không cưỡng lại được sự cám dỗ, nhẹ giọng hỏi: "Thật sao?"

Du Hằng xoa xoa đầu Signor nói: "Thật đấy."

Nếu thực sự không bị tinh thần lực ảnh hưởng, cũng không bị hành vi vô thức của anh dụ dỗ, mà Signor vẫn như cũ thích anh, thì anh...... Du Hằng cười phá vỡ ý tưởng bất khả thi kia.

*

Vào ngày xuất phát đi Nam Cảnh và Tây Cảnh, trên tinh cầu Hake đổ mưa to.

Khi Signor rời đi, hắn nói với Du Hằng: "Em ở Thủ Đô Tinh chờ anh."

Du Hằng vuốt vuốt mũi Signor nói: "Không nhất thiết phải ở Thủ Đô Tinh, chẳng phải em không thích ở Thủ Đô Tinh sao? Đến lúc đó tôi cũng có thể đến Đông Cảnh đón em."

Signor lắc đầu: "Không, anh nhất định phải đến Thủ Đô Tinh, không nhất thiết phải đến Đông Cảnh."

"...... Signor, tôi không lừa em." Du Hằng bất đắc dĩ nói: "Em ở đâu, tôi sẽ luôn đi tìm em."

Chỉ cần đến lúc đó, em vẫn muốn gặp tôi.

Signor khăng khăng: "Em sẽ luôn ở Thủ Đô Tinh chờ anh."

Du Hằng không nói thêm gì nữa, vỗ vỗ vai hắn nói: "Đi thôi."

Chờ đến khi Signor rời đi, Du Hằng mới cùng Khang Tùng và Berne đi Tây Cảnh.

Trên phi thuyền, Khang Tùng hỏi: "Tiểu điện hạ, sao ngài lại mang Berne theo? Lệ thư quân đã thông báo cho đội ngũ lãnh đạo của Tây Cảnh rằng phản loạn tập kích chính là Berne, nếu họ biết Thái tử điện hạ đã bị Berne g.iết ch.ết, ngài sẽ càng khó tiếp quản Tây Cảnh."

Du Hằng không sợ nguy hiểm, đối kháng chính diện có khả năng sẽ có chút nguy hiểm, nói không chừng Tây Cảnh đã làm gì đó với sóng năng lượng có thể khắc chế anh, trên chiến trường chỉ cần chần chừ bảy tám giây đã có thể mất mạng, nhưng anh có thể đánh du kích, tiêu diệt từng tên một.

"Không thể để hắn đi Nam Cảnh", Du Hằng không thể để một quả bom hẹn giờ bên cạnh Signor, "Còn nếu để hắn ở lại tinh cầu Hake, chờ đến lúc chúng ta trở lại, hắn đã xưng vương xưng bá ở chỗ này rồi, để hắn đi theo, hắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ trước mặt chúng ta."

Đối với chiêu này, Berne phải ý thức rõ ràng tình cảnh của mình, nếu sau này còn muốn Du Hằng trọng dụng gã ta, chia quyền cho gã ta, thì đây là cơ hội cuối cùng.

Lúc Du Hằng tiếp nhận tin tức do Khang Tùng cung cấp, đang xem từng trùng một trong đội ngũ lãnh đạo của Tây Cảnh, Berne đi tới nói: "Tiểu Hằng à, hôm qua Khang Tùng còn nói để ta và Giản đến Nam Cảnh, sao hôm nay lại để ta đến Tây Cảnh với con? Có phải con có chuyện gì muốn thương lượng với ta không, chẳng hạn như diễn cảnh cha con đối đầu gì đó?"

Du Hằng ngẩng đầu lên: "Ông cảm thấy vì sao tôi lại để ông đi Tây Cảnh cùng tôi? Nghĩ kỹ hẳn trả lời, điều này có ý nghĩa quyết định tương lai tôi sẽ cho ông làm vị trí nào ở nơi này."

Berne hiểu rằng đây là cơ hội của mình, gã ta ngay lập tức đứng thẳng: "Đề phòng ta ở Nam Cảnh lưu lại một tay, giấu một số thứ mà con không thích, quan trọng nhất, là sợ ta hại thư quân bảo bối của con. Tại sao không để ta ở lại tinh cầu Hake? Vì con tin ta có khả năng thống nhất tinh cầu Hake, chiếm nó làm của riêng. Tóm lại, để ta đi theo con, có thể đề phòng tất cả các hành vi xấu của ta."

"Xem ra ông vẫn là tự ý thức được phẩm hạnh của chính mình." Du Hằng sắp xếp thông tin mình đã đọc thành một kiểu dễ nhớ, đồng thời nói: "Vậy thì ông cũng nên biết khi đến Tây Cảnh sẽ bị rất nhiều bài xích, nói không chừng lúc ông bước chân vào căn cứ số một của Dị Thần, sẽ gây ra chấn động lớn."

Berne mỉm cười: "Chuyện này sẽ không xảy ra, bây giờ đám trùng kia còn chưa xác định được Thái tử còn sống hay đã chết, nếu chưa chết đám đó sẽ không đụng đến ta, nếu đã chết đám đó càng không dám đụng đến ta, dù sao thì đám đó còn chưa biết quả trứng trong bụng ta đã bị lấy ra."

Du Hằng gật đầu: "Nếu đã vậy, thì tôi sẽ để ông có thể đối phó với nhóm lãnh đạo ở Tây Cảnh, thu phục bọn họ."

Berne sững sờ một lát, sau đó trở nên kích động: "Con thật sự để ta giải quyết?! Tiểu Hằng, con rốt cuộc cũng tin tưởng ta sao?!"

"Nếu sau khi ông thu phục xong bọn họ, vẫn giao lại quyền lợi cho tôi, tôi sẽ tin tưởng ông." Du Hằng nói đầy ẩn ý.

Berne tham quyền, khiến gã ta chắp tay nhường quyền, trừ khi gã ta không thể đánh bại đối phương, buộc phải chịu áp bức.

Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của Tây Cảnh rất mạnh, nếu Berne thực sự kiểm soát nó, nói không chừng sẽ sinh ra ý tưởng biết đâu có thể chiến đấu chống lại Du Hằng.

"Tiểu Hằng," Berne có thể nghe được ý tứ sâu xa của Du Hằng, gã ta cố ý nghiêm mặt nói: "Ta là cha của con, tất cả những gì ta làm đều là vì con! Ta có thể cướp quyền lợi của bất kỳ trùng nào trên Trùng Tinh, nhưng sẽ không cướp đi bất kỳ cái gì thuộc về con, những thứ ta cướp về đều cho con, cha muốn giúp con trở thành vua."

Sắc mặt Du Hằng không thay đổi: "Hi vọng ông nghĩ sao nói vậy."

Sau khi nhận được sự tín nhiệm ngoài mặt của Du Hằng, Berne lại hỏi: "Tiểu Hằng, con bảo ta đi thu phục đội ngũ lãnh đạo của Tây Cảnh, vậy con thì sao? Con định làm gì?"

Du Hằng không giấu diếm gã ta: "Đến thánh địa."

*

Tây Cảnh, Thánh địa.

Du Hằng và Khang Tùng cùng đến đây, chỗ gọi là thánh địa này, thực ra là một nghĩa trang.

Trong nghĩa trang hoàng thất, bia mộ ghi cuộc đời của các Hoàng đế Đàm gia.

Khang Tùng nói: "Tiểu điện hạ, thánh địa không cho phép trùng không phải Đàm gia vào, cho nên tôi chỉ có thể đi cùng ngài đến đây."

Du Hằng nói: "Không sao, tôi sẽ tự mình đi vào."

Nghĩa trang rất rộng, Du Hằng không nhớ rõ đường, mặc kệ đi đến chỗ nào trong nghĩa trang này, cảnh vật xung quanh vẫn như cũ.

Anh dứt khoát dùng tinh thần lực bao phủ toàn bộ nghĩa trang, sau đó đi theo bản năng.

Không ngờ lại may mắn như vậy, trực tiếp đến một trong những lăng mộ lớn nhất.

Quân vương khai quốc, Đàm Ảnh, và thư quân duy nhất của ông, Nguyên soái Đan Hoài.

Bia mộ của tất cả các vị Hoàng đế trong nghĩa trang đều có để thời gian sinh ra và chết đi, cũng như tiểu sử cuộc đời.

Nhưng trên lăng mộ lớn nhất này, chỉ có mỗi thời gian sinh ra.

Thời gian chết đi để trống, tiểu sử cuộc đời cũng trống rỗng, không biết tại sao, lại để trống giai đoạn lịch sử này.

Du Hằng đứng tại chỗ, dùng tinh thần lực bao phủ toàn bộ nghĩa trang, chỉ có chỗ này là khác biệt.

Không giống với những chỗ khác chứng tỏ có điều đáng ngờ, nhưng anh nhìn thế nào cũng không thấy lăng mộ lớn nhất này có bất cứ chỗ nào đáng ngờ.

Lúc anh đang suy nghĩ, một dòng điện màu xanh đột nhiên lóe ngay chỗ trống trước lăng mộ.

Ngay sau đó, Du Hằng nghe thấy tiếng cười, bởi vì âm thanh dòng điện quá lớn, Du Hằng chỉ có thể nghe đại khái hai từ nguyên soái.

Nguyên soái? Nguyên soái Đan Hoài?

Du Hằng khó hiểu nhìn bia mộ của Đàm Ảnh, nhưng không có gì ngoài tên và thời gian sinh ra của ông.

"Trùng trẻ tuổi, trẫm rất vui vì trong số những thế hệ sau có tài năng tầm thường của trẫm, vẫn có một trùng có tinh thần lực đủ mạnh để bao quát toàn bộ nghĩa trang và khởi động video này."

"Nguyên soái luôn nói trẫm thuận theo mệnh trời mà sinh, có thể theo mệnh trời sinh ra một trùng mắt đỏ là trẫm đã không dễ dàng, vì để cân bằng vũ trụ, nên tự nhiên thế hệ sau đều có tài năng tầm thường, vì thế trẫm đã để lại video này, hy vọng có thể giúp đỡ một chút cho trùng mắt đỏ một lần nữa được sinh ra theo mệnh trời, trước tiên trẫm sẽ nói điều quan trọng nhất, là một trùng mắt đỏ, không, phải nói thân là trùng đực, ngươi phải hiểu rằng mọi chuyện có thể từ từ làm, chỉ có kết hôn là không thể!"

Du Hằng: "???"

Vị quân vương khai quốc này, là một trùng não yêu đương?

Vị quân vương khai quốc trong video, không biết rằng trong lòng Du Hằng đã có đánh giá chính xác về ông, vị quân vương khai quốc trong video đã giải thích rõ ràng chi tiết hậu quả của việc kết hôn muộn.

Du Hằng thầm nghĩ, đây không chỉ là não yêu đương, mà còn thích lảm nhảm.

Không biết nguyên soái Đan Hoài có cảm thấy quân vương khai quốc Đàm Ảnh này quá phiền phức hay không, chứ Du Hằng cảm thấy hơi phiền, cảm thấy không thú vị nên anh lang thang dò dẫm, muốn xem bí mật hoàng thất được đặt ở đâu.

Trước khi anh kịp tìm ra, anh đột nhiên nghe quân vương khai quốc nói: "Trẫm rất khổ sở, nguyên soái không chịu thả tinh thần lực mà trẫm đã đặt vào trùng văn của em ấy, nhưng trẫm cũng rất vui vẻ, vì nguyên soái của trẫm nguyện ý cùng trẫm trở thành dị loại."

Trùng mắt đỏ, thế hệ sau của trẫm, trẫm có một đề nghị cho ngươi. Nếu thư quân của ngươi không muốn ngươi lấy lại tinh thần lực ra khỏi trùng văn của hắn, nghĩa là hắn muốn vĩnh viễn ở bên ngươi, cùng ngươi trở thành dị loại, vì vậy đừng đe dọa hắn, đừng rời xa hắn, cũng đừng từ chối hắn, ngươi phải nói với hắn gặp được hắn là may mắn lớn nhất của ngươi, như vậy là ngươi có thể dỗ dành được thư quân của mình, làm cho hắn hạnh phúc."

Du Hằng sững sờ.

Quân vương khai quốc này nói một tràng dài rất nhiều thứ, nhưng tất cả sự chú ý của Du Hằng đều tập trung vào câu 'Nếu hắn không muốn, đừng đe dọa, đừng từ chối.'.

Tinh thần lực được đặt trong trùng văn, chỉ có Signor nguyện ý thả ra mới có thể lấy lại được sao?

Vừa nghĩ tới đây, Du Hằng đột nhiên ngửi thấy mùi máu nồng nặc, vô số đoạn ngắn rách nát từ tinh thần lực truyền đến, phản chiếu trong đầu anh.

Lồng sắt, áo blouse trắng, các loại dị thú bị ghép lại với nhau, cùng với...... Bảo bảo cả người đầy máu!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.