🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong mắt tình nhân, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều là câu dẫn, hành vi của Signor đã được gọi là phóng hỏa.

Dục hỏa thiêu đốt cốt nhục, cổ họng trở nên khàn khàn vì khô khốc.

Du Hằng giơ tay ấn sau gáy Signor, không cho hắn đứng dậy, khi kết thúc nụ hôn, anh áp môi lên môi Signor, thở dốc hỏi: "Bảo bảo, em có biết hiện tại em cưỡi trên người tôi giống như cái gì không?"

"Giống như hồ ly tinh hút dương của tôi, có phải em định hút khô tôi không?"

"Không, không phải......" Signor hoảng hốt, hắn không muốn Du Hằng nghĩ hắn thân mật với Du Hằng chỉ vì để trở nên mạnh mẽ, nhưng còn chưa nói xong đã bị Du Hằng cắn môi dưới, nghe Du Hằng hỏi: "Em không muốn hút khô tôi? Bảo bảo, tôi lại cho em thêm một cơ hội, nói cho tôi biết, có muốn hút khô tôi không?"

Bị lực không nhẹ cũng không nặng cắn một cái, Signor chịu không nổi, hô hấp dồn dập mềm nhũn trong lòng ngực Du Hằng.

Du Hằng không buông tha hắn, ngón tay đặt trên da thịt xoa bóp, liên tục hỏi: "Sao em không nói lời nào? Rốt cuộc có muốn không? Có muốn......"

Khuôn mặt Signor đỏ bừng, khẩn thiết khao khát Du Hằng, muốn anh, nhưng Signor cũng biết nếu hôm nay không trả lời, sẽ không được thỏa mãn.

Hắn lấy lòng hôn lên hầu kết của Du Hằng, cố nén sự xấu hổ đang muốn xông ra từ xương cốt, lấp bắp nói: "Muốn, muốn, muốn...... Du tiên sinh."

"Muốn cái gì?" Du Hằng xấu xa hỏi đến cùng, "Nói rõ ràng, muốn tôi cái gì?"

Signor cắn môi, vùi đầu vào cổ Du Hằng, thấp giọng nói: "Muốn hút khô Du tiên sinh."

Du Hằng bóp eo Signor nói: "Bảo bảo, dám nghĩ thì phải dám làm, ngồi xuống, không được phép xuống cho đến khi làm xong."

......

"Anh!"

Mãi cho đến khi Signor nức nở nằm trên người Du Hằng, eo không duỗi thẳng nổi nữa, tiếng cười vui vẻ của đứa trẻ dần dần đến gần.

Sắc mặt Du Hằng thay đổi, tay mắt lanh lẹ ném chiếc áo khoác quân phục mà Signor đã ném sang một bên qua, đúng lúc đứa trẻ bò tới, áo khoác quân phục hoàn toàn bao phủ đứa trẻ, đồng thời dùng tinh thần lực tạo ra một cái lồng bảy lớp để ngăn đứa trẻ trèo ra khỏi lồng tinh thần lực mà anh tạo ra.

Signor cũng từ trong ý loạn tình mê tỉnh dậy, hắn nằm trên cơ thể của Du Hằng, khinh ngạc nhìn một cục nhỏ bị bao phủ bởi bộ quân phục của mình cách đó không xa.

"Du, Du tiên sinh?" Đầu óc Signor còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tay chống ngực Du Hằng ngồi dậy, nhưng lại quên mất mình vẫn còn đang ngậm cái của Du Hằng, lần cử động này khiến nó đâm vào chỗ mẫn cảm, làm hắn bị k.ích thí.ch đến mức rê.n rỉ một tiếng, lại ngã trở về lòng ngực của Du Hằng.

"Đây là em tự mình đâm, phải chịu trách nhiệm." Du Hằng lại có cảm giác, anh bóp eo Signor nói: "Ngồi dậy, tiếp tục."

Signor ôm chặt Du Hằng, vùi vào trong ngực của Du Hằng, nghẹn ngào nói: "Có, có......"

"Ở đâu?" Du Hằng ôm lấy eo Signor, muốn cười nhưng kìm lại, giả vờ nghiêm túc hỏi: "Em nhìn lại lần nữa xem, chỗ nào có trùng?"

Signor lặng lẽ động một chút, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn qua, nhưng không thấy gì, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.

Hắn có chút mờ mịt, vừa định hỏi lại thì bị Du Hằng thúc giục: "Bảo bảo, làm gì cũng phải có đầu có đuôi, em còn chưa hút khô tôi đâu, thế nào? Muốn bỏ cuộc giữa chừng? Còn muốn biến đổi trở nên mạnh mẽ không? Nhanh lên, tôi thải bổ cho em."

Signor ưm một tiếng, đỡ thẳng eo, lại ngồi dậy.

......

Khi trời tối, Signor đã đem chính mình chơi đến ngất xỉu.

Du Hằng cẩn thận lau sạch thân thể cho hắn, mặc quần áo, sau đó bế hắn vào trong hang động, đặt hắn xuống trước cái lồng nơi đứa trẻ bị nhốt lại, phủ lên người hắn một chiếc áo khoác.

Sau khi an trí tốt cho Signor, anh mới mở lồng giam bằng tinh thần lực.

Vốn tưởng rằng lồng giam tinh thần lực bảy tầng dù sao cũng sẽ bị tháo dỡ vài lớp, nhưng không ngờ ngay cả một tầng cũng không bị tháo dỡ, đứa trẻ trùm quân phục của Signor, bĩu môi, ngồi quay lưng về phía Du Hằng.

Đây là tức giận sao?

Du Hằng đi tới, chuẩn bị lấy lại áo khoác của Signor, nhưng không ngờ nhóc quỷ này lại tránh né, quấn chặt áo khoác của Signor lên mình.

"......"

Du Hằng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mày có thể trả lại áo khoác cho bảo bảo nhà tao không? Mày muốn khóc, tự mình ôm vách đá khóc đi?"

Đứa trẻ oa một tiếng khóc lớn: "Anh trai hư!"

Du Hằng búng ngón tay, nhanh chóng sử dụng tinh thần lực tạo ra một lớp cách âm cho Signor.

Sau đó, anh khoanh chân ngồi trước mặt đứa trẻ, nhìn nó khóc, nói: "Đừng lau nước mũi trên quần áo, đây là quần áo của bảo bảo nhà tao."

Đây là một đứa trẻ hư, tâm phản nghịch đặc biệt nặng, Du Hằng càng không cho, nó càng muốn làm, lập tức muốn lau nước mắt nước mũi lên quần áo, không ngờ Du Hằng phản ứng nhanh hơn, nó còn chưa lau, quần áo đã bị giật đi, nước mắt nước mũi đều dính hết lên tay mình.

Đứa trẻ nhìn nước mũi dính trên tay mình, quay đầu nhìn quần áo bị Du Hằng cướp lấy, sững sờ vài giây rồi lại bật khóc.

Tiếng khóc kinh thiên động địa, Du Hằng phát hiện từ trường xung quanh bắt đầu hỗn loạn.

Nếu để đứa trẻ tiếp tục khóc, có lẽ nó sẽ tạo ra một quả cầu thời không màu đen giống như S-001.

Du Hằng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của đứa trẻ, sau khi suy nghĩ một lúc, anh đứng dậy đi đến chỗ Signor, bế hắn lên, quay đầu lại nói với đứa trẻ: "Tao để lại chỗ này cho mày, yên tâm khóc, mạnh dạn khóc, khóc khoảng mười phút, nếu còn không dừng lại, tao liền đi."

Mới đi ra ngoài được hai bước, đứa trẻ lập tức ngừng khóc, bò dậy nhào lên chân Du Hằng.

Du Hằng lập tức tránh ra, ném cho đứa trẻ một cái khăn tay, cảnh cáo nói: "Lau sạch đi."

Bảo bảo nhà anh có thói ở sạch tiêu chuẩn kép, nếu hắn biết quần anh dính nước mắt nước mũi của một đứa trẻ, chắc chắn sẽ quấn lấy anh, để anh tắm rửa thay quần áo, nhưng chỗ này làm gì có chỗ để tắm chứ.

Nếu không tắm, bảo bảo chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Đứa trẻ tủi thân lấy khăn tay lau lên mặt vài lần, sau đó nhìn Du Hằng đầy mong đợi.

"Anh, ôm một cái."

Du Hằng giơ tay lên, lắc đầu với đứa trẻ nói: "Tao ôm bảo bảo nhà tao, không có tay ôm mày, vứt khăn tay đi, ôm chân tao, tao đưa mày đi, thế nào?"

Đứa trẻ bĩu môi, không vui trừng mắt liếc Signor đang ngủ trong vòng tay của Du Hằng, nhưng nó không dám khóc, ném khăn tay xong, nó tức giận ôm lấy chân Du Hằng.

"Thật ngoan." Du Hằng khen ngợi, đứa nhỏ lập tức mỉm cười.

Trước khi rời đi, Du Hằng sử dụng tinh thần lực thăm dò một vòng ở hẻm núi lớn, để tìm hiểu lý do tại sao S-001 lại để đứa trẻ tiến hóa thành hình người ở chỗ này.

Tại chỗ sâu trong hẻm núi này, một số hang động kim loại 'bảy' đã bị đào rỗng.

Cửu Tinh Nam Cảnh, hành tinh phủ đầy băng tuyết, ở hẻm núi Bethlehem, nơi được coi là nguy hiểm và cận kề cái chết, không chỉ có được mùa xuân của toàn bộ hành tinh, mà còn được trời sinh trời nuôi ra một lượng lớn kim loại 'bảy'.

Thức ăn yêu thích của S-001 là kim loại 'bảy', việc tiến hóa từ S-001 sang dạng người đòi hỏi một lượng lớn kim loại 'bảy', đó là lý do tại sao ở Cửu Tinh không có nhiều tòa kiến trúc lại thu hút hai mươi ba con S-001.

Du Hằng liếc nhìn đứa bé đang ôm bắp chân mình, im lặng một lúc lâu.

Lâu đến mức đứa trẻ ngước lên nhìn anh và hỏi: "Anh trai?"

Tay Du Hằng run rẩy, sau khi hít sâu một hơi, nói: "Ôm cho chắc, chúng ta phải đi lên rồi."

*

Trở lại cơ giáp ở rừng đá hỗn loạn, Du Hằng điều khiển cơ giáp, lao ra khỏi rừng đá hỗn loạn, đáp xuống cánh đồng băng, tạm dừng lại chuẩn bị tạo ra một quả cầu thời không màu đen, nhưng anh không ngờ có rất nhiều trùng cái từ phía tây bay đến.

Dẫn đầu không ai khác chính là Claren.

Claren dẫn một nhóm trùng cái đáp xuống đất cách cơ giáp một trăm mét, nói, "Thái tử điện hạ!"

Du Hằng nhíu mày, không rõ Claren lại muốn xướng khúc nào.

Anh quay sang đứa trẻ nói, "Thành thật ở bên trong, không được làm phiền bảo bảo nhà tao, biết chưa?"

Đứa trẻ chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười: "Anh!"

Du Hằng búng trán nó, dạy bảo nói: "Phải nói được."

Đứa trẻ cười, vẫn chỉ kêu anh anh.

Du Hằng mắng một câu nhóc quỷ thối, sau đó dùng tinh thần lực tạo một hàng rào bảo vệ cho Signor đang ngủ, sau đó xuống khỏi cơ giáp.

Anh vừa đến trước mặt chúng trùng cái, tất cả trùng cái do Claren dẫn đầu đều quỳ xuống, dùng lễ nghi cao nhất của Trùng Tinh và nói, "Tạ ơn Thái tử."

Du Hằng dừng một chút nói: "Đều đứng lên đi", anh cảm thấy mình không thể gánh nổi những lời cảm ơn này, sau khi bảo chúng trùng cái đứng lên xong, anh hỏi Claren: "Anh đã liên lạc được với Nhất Tinh ở Nam Cảnh chưa?"

Claren trả lời: "Sau khi chúng tôi phát hiện toàn bộ tín hiệu của S-001 ở Cửu Tinh đều biến mất, chúng tôi đã liên lạc với Nguyên soái Phil, hắn nói sẽ đích thân đến đón Thái tử điện hạ đến Nhất Tinh Nam Cảnh, mời Thái tử cùng trở về căn cứ với chúng tôi, chờ Nguyên soái Phil đến nghênh đón."

Du Hằng ngạc nhiên hỏi: "Nguyên soái Phil đích thân tới? Các tinh cầu khác ở Nam Cảnh, đều đã giải quyết được vấn đề S-001?"

Claren gật đầu: "Nguyên soái Phil, nói trong toàn bộ mười hai tinh cầu ở Nam Cảnh, chỉ có Cửu Tinh có hai mươi ba con S-001, những tinh cầu khác, chỉ có Nhất Tinh, Thất Tinh và Thập Nhị Tinh là có ba con, còn lại chỉ có một con."

Trong khi nói, Claren cười cay đắng, tự chế giễu nói, "Tôi đã báo cáo sai lầm của mình với Nguyên soái Phil, nhưng Nguyên soái Phil...... Khen ngợi tôi."

Giọng nói của Claren run rẩy: "Điện hạ, mạng trên Cửu Tinh không phải là mạng sao?"

"Tôi nghe nói, ở Thập Nhị Tinh có ba con S-001 khiến năm ngàn trùng tử vong, quan chấp hành tối cao của Thập Nhị Tinh, Tướng quân Hướng Nguyên Kiệt bị giáng ba cấp, phạt năm triệu tinh tệ, trừ ba triệu điểm. Thập Nhị Tinh là tinh cầu có ít trùng chết nhất trong số mười hai tinh cầu ở Nam Cảnh, nhưng lại bị phạt nặng nhất, chỉ vì trong số năm nghìn trùng tử vong có một trùng đực cấp A."

Cửu Tinh chết hơn sáu mươi ngàn trùng, gấp sáu lần số trùng chết ở Thất Tinh, chỉ vì Claren đã đưa ra mệnh lệnh sai lầm, nhưng không những không bị trừng phạt dưới bất kỳ hình thức nào, mà còn được khen thưởng.

Claren cảm thấy phía trên cho rằng ở Cửu Tinh đều là những trùng cái bị lưu đày, mạng sống của bọn họ không đáng tiền, chết thì chết thôi.

"Tướng quân Claren," Du Hằng không muốn nghe Claren che đậy sai lầm của mình bằng sự phẫn nộ và bất công, lời nói của anh như một lưỡi dao, "Trước khi anh hỏi ta sinh mạng trên Cửu Tinh có phải là mạng hay không, thì anh nên đặt tay lên ngực mình tự hỏi, mạng của quân thư có phải là mạng hay không. Khi anh để vô số quân thư chết vì mệnh lệnh ngu ngốc của mình, tại sao anh không nghĩ tới mạng của quân thư cũng là mạng? Anh tiêu chuẩn kép như vậy, những trùng bên cạnh anh, có phải khiến anh rất phiền muộn không?"

Sắc mặt Claren tái nhợt, không dám nói gì.

Du Hằng cười nhạo, xoay người rời đi.

Trước khi đi, còn ném lại một câu: "Đừng lo lắng, ta sẽ để anh lên tòa an quân sự, để anh biết rõ, mạng của Cửu Tinh chính là mạng, mạng của quân thư cũng là mạng!"

Du Hằng nhảy lên, trở lại cơ giáp, không chút cố kỵ, tạo ra một quả cầu thời không màu đen, rời khỏi Cửu Tinh trước mặt tất cả trùng cái.

Nhìn thấy quả cầu thời không màu đen biến mất, Đoàn Hồng nghiêng người về phía Claren, thấp giọng hỏi: "Tướng quân Claren, làm sao bây giờ?"

Claren nhìn chằm chằm phương hướng mà Du Hằng biến mất, im lặng một lúc lâu: "Báo cáo với Nguyên soái Phil, chúng ta không thể giữ lại Thái tử, Thái tử điện hạ đi vào quả cầu thời không màu đen rời khỏi Cửu Tinh, Cửu Tinh mất hết sức chiến đấu, xin Nhất Tinh chi viện."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.