🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lăng mộ Dị Thần, bên trong biển hoa.

Du Hằng đã giao đấu hàng trăm lần với thanh đao của Đàm Ảnh, nhưng vẫn không tài nào vượt qua được người đàn ông tóc vàng này, mỗi lần anh sắp thắng, thư quân của ông ta, Nguyên soái Đan – lại lao ra ngăn cản.

"Các ngươi rốt cuộc có ý gì!" Du Hằng tức giận đến mức nghiến răng, "Nếu thư quân của tôi chết, thì cái mộ Dị Thần này có là gì, tôi cũng mặc kệ!"

Hiện tại, mấy chục vạn dị tộc đang đổ về Trùng tộc, ngay cả thú triều bọn họ còn không thể ngăn cản nổi, loại dị tộc đã hình thành nên một nền văn minh chủng tộc như này, làm sao bọn Signor có thể ngăn cản.

Đàm Ảnh vẫn nói một câu như cũ: "Khi nào thắng ta, ngươi mới có thể đi."

Du Hằng lạnh lùng nhìn ông ta: "Một vị khai quốc đế vương chính danh như ông, lại hành xử thật đáng xấu hổ như vậy, thần dân của ông có biết không?!"

Đàm Ảnh không cảm thấy xấu hổ, mà còn âm thầm vui mừng vì được thư quân của mình ra tay cứu giúp.

"Ta và Tiểu Hoài là một thể, có gì đáng xấu hổ đâu?"

Du Hằng nghiến răng, đang định nói gì đó thì cảnh tượng xung quanh đột nhiên dao động như bị cắt rời, biển hoa lúc thì biến thành những công trình bê tông cốt thép, có lúc lại tràn ngập mùi thơm của thiên nhiên.

Hai khung cảnh đan xen khiến vùng đất vô cùng bất ổn.

Giữa sự hỗn loạn, Du Hằng dường như nhìn thấy Thánh Địa Tây Cảnh mà mình từng đến, thậm chí còn nhìn thấy cảnh Khang Tùng quay video trong tòa nhà.

Anh tận mắt chứng kiến Khang Tùng để lại những lời trăng trối rồi bình thản chết đi.

"Khang Tùng!" Khi nghe Khang Tùng tự buộc tội và muốn xóa bỏ 'vết nhơ', Du Hằng hét lên, cố gắng ngăn Khang Tùng lại, nhưng khi anh vươn tay ra, thì tất cả chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước, đều là hư ảo.

"Ông cho tôi xem những cái này là có ý gì?" Sắc mặt Du Hằng trầm xuống, anh lạnh lùng nhìn Đàm Ảnh và thư quân của ông ta: "Chọc giận tôi? Khiêu khích tôi?"

Nếu muốn làm vậy, chẳng phải nên cho anh thấy tình cảnh của Signor, để có tác động mạnh hơn sao?

"Không gian chồng chéo," Đàm Ảnh liếc nhìn Du Hằng, "Ngươi thật may mắn."

Du Hằng: "???"

Anh có chút không hiểu nổi vị khai quốc đế vương này, ngoài việc nói gì làm nấy thì hoàn toàn không ra dáng hoàng đế.

Đặc biệt là, anh hình như nghe ra vài phần ghen ghét từ lời nói của Đàm Ảnh??

Đàm Ảnh không giải thích, chỉ nói: "Ngươi có thể rời đi mà không cần kế thừa lăng mộ của Dị Thần, nhưng ta có một điều kiện."

Du Hằng cảm thấy trong lời nói của Đàm Ảnh có ẩn ý, trong đó chắc chắn có mưu kế gì đó, nhưng ý nghĩ rời đi cứ lơ lửng trong lòng, anh sốt ruột liền hỏi thẳng: "Điều kiện gì?"

Hiện tại anh không thể thắng được Đàm Ảnh, cho nên chỉ có thể lựa chọn chấp nhận điều kiện.

"Bởi vì không gian chồng chéo, nếu ngươi không làm gì thì lăng mộ của Dị Thần cũng sẽ rơi xuống nơi này," Đàm Ảnh chỉ vào cảnh biển hoa lóe lên căn cứ thứ nhất của Tây Cảnh, "Khi sương mù màu đen lan ra bên ngoài, thì lăng mộ của Dị Thần rất có khả năng sẽ chiếm lĩnh toàn bộ tinh vực."

Du Hằng nhíu mày, nếu thật sự trở nên như vậy, sợ sẽ xảy ra chuyện lớn.

Về sương mù đen, Du Hằng đã nghe Khang Tùng nói về nó, một khi quặng đen nổ tung, sương mù đen lan tràn, nó sẽ nuốt chửng tất cả các dạng sống, khiến chúng biến mất khỏi thế giới.

"Ta sẽ trải rộng tinh thần lực ra ngoài, hòa làm một với lăng mộ của Dị Thần, cố định nó lại trong dòng loạn lưu của thời không, để nó không rơi xuống tinh vực của Trùng tộc và nuốt chửng các dạng sống," Đàm Ảnh nắm tay Đan Hoài Hành nói tiếp, "Nhưng những dị tộc đã rời khỏi nơi này, tiến vào tinh vực của Trùng Tộc – chính là thần dân của ngươi – ngươi phải bảo vệ họ."

Du Hằng hỏi: "Lúc trước ông nói, dị tộc rời khỏi biển hoa này sẽ mất đi ý thức, rơi vào trạng thái giết chóc điên cuồng, thấy sinh vật sống là giết, vậy làm sao tôi có thể bảo vệ họ được? Để Trùng tộc lấy máu thịt để chặn miệng của dị tộc à?"

Đàm Ảnh lắc đầu: "Không, ngươi phải tái lập một 'Lăng mộ Dị Thần' mới trong tinh vực của Trùng tộc, trải rộng tinh thần lực ra toàn bộ tinh vực, dùng tinh thần lực đặc hữu của Dị Thần để giúp bọn họ khôi phục lý trí."

Du Hằng đã hiểu.

Có rất nhiều dị tộc trong lăng mộ Dị Thần, nếu không có tinh thần lực của Dị Thần trấn áp, chúng sẽ mất lý trí và rơi vào cuộc chiến giết chóc.

Mà loại tinh thần lực này là được lăng mộ Dị Thần nuôi dưỡng ra, không có hình thể cụ thể, muốn có thực thể phải tiến vào thời không đặc thù, sau đó được triệu hồi trở lại, thừa kế Mộ Thần Dị để trấn áp dị tộc.

Tuy nhiên, để kế thừa Lăng mộ Dị Thần đòi hỏi phải có tinh thần lực mạnh đến mức thay thế được Dị Thần đời trước.

Giờ đây tình huống đặc biệt xuất hiện: Du Hằng có thể rời đi sớm, nhưng đám dị tộc kia thì không.

Du Hằng nhìn càng ngày càng nhiều dị tộc đang bay về phía thông đạo, anh bắt đầu sốt ruột, "Được rồi, tôi đồng ý, bây giờ tôi có thể rời đi rồi chứ?"

Đàm Ảnh mỉm cười: "Đương nhiên." Vừa dứt lời, ông ta ném một chiếc nhẫn bạch kim cho Du Hằng, ngay khi Du Hằng chạm vào thì liền biến thành màu đỏ đen, "Hạt giống hoa Dị Thần, hãy gieo trồng chúng, ngươi sẽ thích đấy."

Du Hằng cầm lấy chiếc nhẫn bay lên trời.

Lần này, không có chướng ngại vật, rất dễ dàng để đi vào thông đạo.

Khoảnh khắc anh bước vào, thông đạo lập tức đóng lại, còn biển hoa lãng mạn ban nãy thì héo tàn toàn bộ, lộ ra bùn đen và xương trắng, hoang vu tiêu điều.

Đàm Ảnh thở dài: "Tiểu Hoài lại phải cùng ta trồng hoa rồi, lần này thật sự không thể rời khỏi đây được nữa."

Trở thành người giữ mộ là tự giam mình trong một vùng đất, mãi mãi bị ràng buộc với 'lăng mộ Dị Thần'.

Đan Hoài Hành sờ sờ đầu Đàm Ảnh: "Không biết lớn nhỏ, phải gọi anh Hoài, anh Hoài sẽ trồng hoa cho em."

Đàm Ảnh nghiêng đầu hôn Đan Hoài Hành, rất biết co được dãn được: "Anh Hoài."

*

Signor chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế.

Bức tường vô hình này như một ngọn núi cao chót vót, dù hắn dùng đủ loại kỹ năng cũng không thể đột phá.

"Cách duy nhất, em lại không thể đột phá......" Signor kiệt sức rơi xuống, nhìn lên bầu trời không có vết nứt nào, "...... Vậy là em không thể gặp lại anh nữa sao?"

Chấp niệm suốt sáu mươi năm, sau khi có lại rồi, chỉ được hai tháng, Signor không thể chấp nhận nổi.

Hắn không thể chờ thêm sáu mươi năm nữa, chờ một trùng đực không tồn tại.

Trong trạng thái mơ hồ, Signor dường như nhìn thấy Du Hằng, người ấy vươn tay về phía mình.

"...... Hùng chủ, cuối cùng anh cũng đến đón em sao?" Signor giơ tay lên, bàn tay dính máu do dự hướng lên trên, khi gần chạm vào bàn tay mạnh mẽ, xương khớp rõ ràng của của Du Hằng, hắn theo phản xạ rụt lại, sợ rằng đó chỉ là ảo ảnh, nhưng rút lại chưa đầy một centimet đã để Du Hằng bắt được.

Signor sững sờ, đôi mắt xanh xám trợn to đầy kinh ngạc.

"Hùng, hùng chủ?" Signor không thể tin được, ngón áp út của hắn cẩn thận gõ nhẹ vào bàn tay của Du Hằng, có thể chạm vào, thật sự tồn tại...... Du Hằng!

Du Hằng vội vã chạy ra từ thông đạo, vừa đúng lúc nhìn thấy Signor đầy máu ngã xuống, anh giật mình vội vàng túm lấy bảo bảo hư không nghe lời này.

Anh kéo bảo bảo hư dính đầy máu vào trong vòng tay mình, đang định mắng vài câu thì nghe thấy bảo bảo hư nói: "...... Không phải là đâm không vỡ sao?"

Du Hằng sững sờ, đâm không vỡ?

Anh hơi cúi đầu xuống, áp trán vào trán Signor để xem lại tình huống khi đó, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nghĩ đến việc Signor không thể tìm thấy S-001 và coi lối đi này là con đường cuối cùng, nhưng lại không thể phá vỡ nó, tim Du Hằng như bị bóp nghẹt, tại sao lúc đó anh không kéo Signor cùng đến 'Lăng mộ Dị Thần' chứ?

Du Hằng ôm Signor chặt hơn một chút, lắc đầu nói: "Bảo bảo, em đã cố gắng hết sức, làm sao có thể có chuyện không thể đâm vỡ chứ? Em nhìn lại thử xem?"

Khi Signor nhìn theo hướng ngón tay của Du Hằng, rào chắn ban đầu giống như một ngọn núi sừng sững bỗng "rắc" một tiếng nứt ra, rồi như kính vỡ, nát vụn thành tro bụi.

Khi rào chắn tan vỡ, lối đi ban đầu cũng hoàn toàn đóng lại.

Signor sững sờ: "Vỡ, vỡ rồi?"

Du Hằng gật gật đầu, nói dối không chớp mắt: "Đáng tiếc là lối đi bên kia đã đóng lại, mà tôi lại đến sớm hơn một bước, nếu không thì bảo bảo đã có thể đi qua thông đạo tìm tôi rồi."

Signor được dỗ dành, hắn đến gần Du Hằng hơn một chút, thì thầm: "Đến sớm là tốt rồi......"

Nếu không thể gặp lại Du Hằng, mà hắn lại không thể vượt qua rào cản đó, Signor sẽ tuyệt vọng. Nhưng nếu đã gặp lại Du Hằng, có thể phá vỡ rào cản hay không cũng không quan trọng.

Du Hằng không nhịn được mà hôn lên giữa chân mày của Signor, thì thầm: "Bảo bảo ngoan, nghỉ ngơi đi, chờ em tỉnh lại lần nữa, chúng ta đã an toàn rồi."

Lời vừa dứt, tinh thần lực của Du Hằng bùng phát, bắt đầu từ tinh cầu thực nghiệm ở Nam Cảnh, lan rộng ra toàn bộ tinh vực.

Mà trên các hành tinh được bao phủ, những dị tộc đang điên cuồng lần lượt yên tĩnh lại, màu đỏ tươi trong mắt họ mờ dần, khôi phục lý trí, họ mơ hồ nhìn quanh, đối diện với các tộc khác đang cầm vũ khí cảnh giác.

"Đây là ...... Làm sao vậy?"

Sau khi tinh thần lực hoàn toàn bao phủ toàn bộ tinh vực, Du Hằng phát ra mệnh lệnh: "Chư thần, mau trở về."

Về đâu? Về nơi khởi nguyên.

Du Hằng nghĩ nghĩ, lãnh thổ của Trùng tộc khó mà dời chỗ để nhường cho dị tộc, vậy thì hãy mở rộng ra tinh vực ngoài. Dị tộc có khả năng sinh tồn rất mạnh, sống ở vùng ngoài tinh vực sẽ không thành vấn đề.

Các quân đoàn thuộc bốn cảnh chứng kiến dị tộc đang phát cuồng bỗng rút lui, ai nấy như trút được gánh nặng trong lòng, cho đến khi mưa từ trên trời rơi xuống, rửa sạch vết máu loang lổ, bọn họ mới tỉnh thần lại, đồng thời ném mũ và hét lên: "Sống rồi, chúng ta sống rồi-"

Chỉ có Liên bang tinh tặc mới vừa độc lập, là chịu tổn thất nặng nề.

Họ không hô to ăn mừng, nghĩ rằng đó chỉ là thời gian nghỉ ngơi tạm thời, nói không chừng còn có gì đó chờ họ phía sau, liệu toàn bộ tinh tặc có còn ai sống sót.

Tiền tuyến của Liên bang tinh tặc.

Thủ lĩnh Berne, ngã xuống vùng đất đầy gió cát của sa mạc, máu tươi hòa vào cát, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết.

"Berne!" Tên tinh tặc đầu tiên đi theo Berne ném vũ khí thô sơ của mình và cố gắng đỡ Berne dậy, "Anh không thể chết!"

Berne bị lật lại, nhìn lên ngân hà rực rỡ trên bầu trời sa mạc, cười nói: "Ah, sao lại không thể chết? Tôi muốn chết, anh ngăn nổi sao?"

Thủ lĩnh tinh tặc gọi trùng đến cầm máu cho Berne, đồng thời hung ác nói, "Đồ chó! Anh phải làm thủ lĩnh của Liên bang tinh tặc, mới ngồi lên ngai vàng chưa được mấy ngày, đã xông pha chiến trận. Giờ lại muốn chết? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy!"

Berne phớt lờ hắn ta, ước mơ của gã là có toàn quyền tự chủ, làm vua một cõi, tự nắm vận mệnh của chính mình, gã đã làm được, yên ổn làm vua được ba ngày.

Mặc dù chỉ có ba ngày, nhưng gã phải có trách nhiệm với thần dân của mình.

Khi dị tộc tràn vào, gã đứng ở tuyến đầu, dựng lên một bức tường vững chắc che chắn cho những tên tinh tặc trong Liên bang tinh tặc.

Bây giờ dị tộc đã rút lui, đã đến lúc gã nghỉ ngơi.

Berne nói: "Đừng lo lắng, dị tộc sẽ không đến nữa, các anh đã giúp tôi làm vua ba ngày, còn tôi... đã tranh thủ cho các anh thêm ba ngày sống, coi như huề rồi...... Nếu con trai tôi đến giành quyền điều hành Liên bang, anh, các anh ngoan ngoãn một chút. Không đấu lại thì giơ tay đầu hàng."

Máu phun ra từ khóe miệng, hơi thở dần dần yếu đi.

Thủ lĩnh tinh tặc mắng một câu: "Berne □□ thư! Đồ chó! Muốn giao Liên bang tinh tặc cho con trai anh à? Anh nằm mơ đi! Anh phải cùng Liên bang tinh tặc lưu danh sử sách!"

Thủ Đô Tinh, cung Thái tử.

Đường Luật lạnh lùng nhìn đám quý tộc đang mưu toan ép cung: "Chính Hoàng đế Đàm Thiên Lãng đã thiết lập quan hệ ngoại giao với chiến hạm viễn chinh của tôi, chứ không phải đế quốc Trùng tộc của các ngươi! Tôi không định để khi hắn trở về lại không còn ai dùng được, nên – cút đi."

Lúc này, Du Hằng đã trồng xong hạt giống hoa Dị Thần ở Nam Cảnh, và đưa Signor trở lại Thủ đô tinh, vừa đến nơi, anh vừa lúc nghe được những gì Đường Luật nói.

Anh cười nói: "Sau khi ta trở về, muốn để ta còn có trùng dùng, vẫn có thể làm được. Vừa hay... ta cũng muốn đổi máu cho Đế quốc."

......

......

Ba năm sau.

Du Hằng đưa Signor và đứa con trai ngốc nghếch của mình đến Thánh địa của Tây Cảnh.

Sau khi sương mù đen tan biến, vùng đất linh thiêng này vẫn chưa được xây dựng lại hay quản lý, các tòa nhà cao tầng được bao phủ bởi thực vật hoang dã.

Du Hằng xé đám dây leo rập rạp, đi vào nơi Khang Tùng đã chết, nói với đứa con trai ngốc nghếch của mình: "Đàm ngốc nghếch(*),dâng hoa."

(*) 憨憨: có nghĩa là ngốc nghếch; ngây ngô là một kiểu mắng yêu. Hán việt là Hàm Hàm.

Đàm Tây phản ứng chậm chạp như con lười, lề mề đặt một bó hoa 'Dị Thần' lên chiếc ghế đã rỉ sét, sau đó quay đầu lại nói với Du Hằng: "Ba, ba, con, tên là, Tây, Tây, không, phải, Hàm, Hàm."

Du Hằng: "......"

"Bảo bảo, anh cảm thấy năm nay Tây Tây đi thi viết sơ cấp ở Liên bang, chắc sẽ thua thê thảm."

Signor không quan tâm: "Không sao cả, ai bắt nạt Tây Tây, em bắt nạt phụ huynh của đứa đó."

Du Hằng lấy tay che miệng, cố nhịn cười.

"Em, em nói đúng, như thế Tây Tây khỏi cần đánh mà vẫn thắng."

--KẾT THÚC--

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.