Một đôi tay quái vật sắc bén xé toạc không gian, hình dạng của dị thú hiện ra.
Đứa bé lùn tịt đứng ngay dưới quái vật, nghe tiếng hét to của Địch Trác, cậu bé hơi bối rối.
Chạy? Tại sao phải chạy?
Vì sao trông Phó quan Địch có vẻ rất hoảng sợ?
Hòa Bình nghi hoặc quay đầu lại, muốn xem rốt cuộc phía sau có cái gì.
Còn chưa quay đầu, đã nghe thấy một tiếng vang như có vật nặng được rơi xuống, làm mặt đất rung chuyển.
Hòa Bình bị dư chấn ngã xuống đất, đầu gối và hai tay bị thương, máu chảy ra.
Nếu là bình thường, cậu đã sớm khóc lớn, đợi thư phụ hùng phụ đến an ủi. Nhưng bây giờ, Hòa Bình không thể khóc, thậm chí còn không thể di chuyển, dị thú hình vượn khổng lồ nhìn xuống Hòa Bình như nhìn con kiến.
Nỗi sợ hãi chiếm lấy toàn bộ tâm trí, khiến Hòa Bình không thể kêu lên.
Khi nhìn thấy bàn chân khổng lồ của dị thú hình vượn chuẩn bị dẫm xuống, Hòa Bình sợ đến mức nhắm chặt mắt lại.
Rầm--
Bàn chân của dị thú hình vượn dẫm xuống, đá vụn văng lên, trước khi dị thú dẫm xuống, Du Hằng đã sử dụng tinh thần lực để kéo Hòa Bình đang ngồi dưới đất lại đây, nhìn thấy cậu bé ngồi trên đất, nhắm mắt không tiếng động khóc thút thít, anh đá nhẹ vào chân đứa bé, nói: "Khóc cái gì, mau đứng lên và chạy đi."
Hòa Bình mở mắt thấy mình đã rời xa chiến trường, bên cạnh là một trùng đực trên mặt toàn vết sẹo, bối rối nói: "Tôi, tôi không chết?"
Du Hằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-alpha-xuyen-thanh-trung-duc-vo/2721087/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.