Trong căn phòng mờ tối, chỉ có vài tia sáng trăng len lỏi qua khe hở rèm cửa dày nặng.
Du Hằng mơ hồ nghe thấy tiếng leng keng leng keng, như thể có ai đó cố ý rung chuông vào tai anh.
Mặc dù tiếng chuông trong trẻo có âm luật, nhưng vẫn gây phiền nhiễu đến giấc ngủ.
Du Hằng cáu kỉnh ngồi dậy, rốt cuộc là ai hơn nửa đêm không ngủ còn ở gần đó rung ruông.
Nghĩ mình là đạo sĩ đuổi thi ở Tương Tây à, hơn nữa đêm còn rung chuông.
Nhưng chờ lúc ngồi dậy, Du Hằng phát hiện có gì đó không đúng, anh...... Ngủ lúc nào vậy?
Bởi vì bảo bảo quá không nghe lời, đánh chết cũng không nhận sai, anh tức giận định vào phòng ngủ một chút cho bình tĩnh rồi lại ra, không ngờ lăn qua lộn lại trong chăn một hồi liền ngủ luôn rồi?
Từ khi nào mà anh dễ ngủ như vậy?
Kỳ lạ là, dù bị đánh thức nhưng anh cũng không có bất kỳ cảm giác uể oải nào.
Du Hằng còn chưa suy nghĩ cẩn thận, tiếng chuông càng thêm dồn dập, dường như xen lẫn tiếng thở hổn hển yếu ớt.
Thanh giọng khá giống với Signor.
Du Hằng không thể giải thích được, anh đi chân trần xuống giường ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị xem chuyện gì đang xảy ra.
Vừa đi ra liền ngốc luôn.
Bảo bảo, bảo bảo vậy mà lại thật sự dùng hết đồ chơi trong hộp giấy trên người mình.
Chuông vàng xuyên qua hoa màu hồng nhạt, sợi xích bạc và dây leo đỏ thẫm quấn quanh da thịt trắng nõn, bàn tay mạnh mẽ bị siết chặt để sau lưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-alpha-xuyen-thanh-trung-duc-vo/2721098/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.