Du Hằng không dám nghĩ đến nữa, anh vội vàng ngắt lời mẹ: "Mẹ, con đưa bảo bảo về phòng!"
Mặc dù nhớ mẹ rất nhiều, nhưng đắm chìm vào một lát như vậy là đủ rồi, hiện tại nên giải quyết vấn đề của bảo bảo.
Anh muốn đưa bảo bảo đến một nơi bí mật, hỏi rõ tại sao bảo bảo không về nhà và không được tự nhiên cái gì.
Nhưng vừa đi được một bước, khu vườn nơi có tiếng ve sầu mùa hè kêu biến thành một phòng bệnh tràn ngập mùi nước khử trùng, bảo bảo nằm trên giường bệnh vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh.
Du Hằng có chút bối rối: "Đây, đây là chỗ nào vậy?"
Giấc mơ lung tung rối loạn gì vậy chứ?!
Signor cũng không biết, hai tay chống lên giường, lúc ngồi dậy thì chăn trượt xuống Du Hằng nhìn thấy cái bụng to của Signor, đồng tử đột nhiên co lại, "Bảo bảo, bụng của em-"
Signor chết lặng nhìn bụng của mình, "...... Hoài trứng, bụng sẽ không lớn như vậy."
Trùng cái của Trùng tộc từ trước đến nay chỉ hoài trứng khoảng sáu tháng, sau sáu tháng sẽ sinh trứng, trứng sẽ được đưa vào lồng ấp, khoảng ba hoặc bốn tháng trứng sẽ phá xác.
Du Hằng bó tay hết cách, khô khan nói: "Em nằm xuống trước đi, đừng hoảng sợ, tất cả đều là mơ, là mơ thôi, tỉnh lại là tốt rồi......"
"Du tiên sinh!" Thanh giọng của Signor thay đổi, trong đôi mắt xanh xám của hắn toàn là hoảng hốt lo sợ, "Ra, sắp ra, có cái gì sắp ra—"
Dường như còn ngại Du Hằng chưa đủ khiếp sợ, trong chớp mắt, tiếng khóc nỉ non của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-alpha-xuyen-thanh-trung-duc-vo/2721104/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.