Giữa môi răng là hơi thở ấm áp.
Trái tim hoảng loạn của Du Hằng tựa như đã tìm được chốn quay về, dần ổn định lại.
Có trời mới biết anh đã hoảng loạn như thế nào khi đột nhiên nhìn thấy Signor đầy máu ở Thánh địa Tây Cảnh.
Luân thường đạo lý hay bản năng alpha dụ dỗ gì đó, trong nháy mắt kia tất cả những thứ đó đều bị anh ném ra sau đầu, khoảnh khắc đó anh chỉ biết quyết không thể để bảo bảo xảy ra chuyện.
Ý nghĩ này đủ mãnh liệt, Du Hằng cảm thấy tinh thần lực của mình đang dao động dữ dội, không giống như lúc anh đồng quy vu tận cùng mấy chục vạn dị thú, ý thức của anh không bị tinh thần lực cuồng bạo nuốt chửng, trái lại vô cùng trấn tĩnh.
Đúng là anh không khống chế được tinh thần lực, nhưng loại không khống chế được này, càng giống như là không cho anh khống chế vì anh của lúc này nhỏ yếu, nhưng lại cho tiềm thức mạnh mẽ của anh khống chế.
Tinh thần lực mênh mông được khống chế chính xác, tạo thành một quả cầu thời không màu đen cực lớn.
Sau khi quả cầu thời không màu đen cực lớn này được tạo ra thành công, một thứ màu đen chiếu rọi lên toàn bộ nghĩa trang, Khang Tùng bên ngoài nghĩa trang giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này Du Hằng vừa vặn biến thành một thứ màu đen giống như tia chớp, lao vào quả cầu thời không màu đen cực lớn.
Sau khi Du Hằng tiến vào, quả cầu thời không màu đen cực lớn không biến mất mà hóa thành sao băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-alpha-xuyen-thanh-trung-duc-vo/2721121/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.