Lăng mộ Dị Thần, bên trong biển hoa.
Du Hằng đã giao đấu hàng trăm lần với thanh đao của Đàm Ảnh, nhưng vẫn không tài nào vượt qua được người đàn ông tóc vàng này, mỗi lần anh sắp thắng, thư quân của ông ta, Nguyên soái Đan – lại lao ra ngăn cản.
"Các ngươi rốt cuộc có ý gì!" Du Hằng tức giận đến mức nghiến răng, "Nếu thư quân của tôi chết, thì cái mộ Dị Thần này có là gì, tôi cũng mặc kệ!"
Hiện tại, mấy chục vạn dị tộc đang đổ về Trùng tộc, ngay cả thú triều bọn họ còn không thể ngăn cản nổi, loại dị tộc đã hình thành nên một nền văn minh chủng tộc như này, làm sao bọn Signor có thể ngăn cản.
Đàm Ảnh vẫn nói một câu như cũ: "Khi nào thắng ta, ngươi mới có thể đi."
Du Hằng lạnh lùng nhìn ông ta: "Một vị khai quốc đế vương chính danh như ông, lại hành xử thật đáng xấu hổ như vậy, thần dân của ông có biết không?!"
Đàm Ảnh không cảm thấy xấu hổ, mà còn âm thầm vui mừng vì được thư quân của mình ra tay cứu giúp.
"Ta và Tiểu Hoài là một thể, có gì đáng xấu hổ đâu?"
Du Hằng nghiến răng, đang định nói gì đó thì cảnh tượng xung quanh đột nhiên dao động như bị cắt rời, biển hoa lúc thì biến thành những công trình bê tông cốt thép, có lúc lại tràn ngập mùi thơm của thiên nhiên.
Hai khung cảnh đan xen khiến vùng đất vô cùng bất ổn.
Giữa sự hỗn loạn, Du Hằng dường như nhìn thấy Thánh Địa Tây Cảnh mà mình từng đến, thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-alpha-xuyen-thanh-trung-duc-vo/2721145/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.