Tất cả mọi người đều biết Lục Thừa An có cấp bậc phân hóa thấp kém, đến nỗi mà pheromone của Alpha khác cũng không cảm nhận được.
Phermone của Cảnh Thượng hung hãn như vậy, mà cậu ta lại chẳng hề hấn gì.
Nhìn từ một góc độ khác, Lục Thừa An mới là kẻ mạnh đến đáng sợ. Chẳng trách mỗi lần đánh nhau đều hung dữ như thế.
"Phân hóa thấp kém thì thấp kém thôi, không cần các người nói thì ông đây cũng biết thừa."
Buổi trưa đi lấy cơm, Lục Thừa An đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, phiền không chịu nổi, chỉ muốn đấm cho mấy người này vài phát thật mạnh.
Cậu huých vào một nam sinh đang xếp hàng phía trước, hung thần ác sát nói:
"Mày mua cơm hay đến đây buôn chuyện đấy? Biết tao phân hóa thấp không bị ảnh hưởng bởi phermone của người khác thì im miệng đi, lải nhải muốn ăn đòn hả?"
"Hay là tưởng cái pheromone rác rưởi của mày có thể công kích được tao? Thôi khỏi ăn đi, ra đây luyện với tao một trận."
Trước khi giơ tay túm người, Lục Thừa An còn cẩn thận cất thẻ cơm của Cảnh Thượng vào túi, vẻ mặt vừa bất cần vừa có chút lưu manh.
Nam sinh kia vội lùi lại hai bước, luôn miệng xua tay nói: "Không không không..."
Cuối cùng còn gọi một tiếng anh Lục.
Lục Thừa An: "..."
Không đánh nhau, nhưng cũng coi như nổi danh. Thật mẹ nó quá lạ đời!
Ba năm qua chẳng ai tôn trọng, chỉ vì cậu trụ được trước cơn bạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952470/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.