"Tít—— Tít tít————"
Tiếng còi xe như thể muốn xuyên thủng mọi thứ được nhấn giữ một hồi lâu, không khí xung quanh trở nên đặc quánh, ngột ngạt.
Cao Mộc Tê trợn tròn mắt, không dám rời khỏi cảnh tượng trước mặt dù chỉ một giây.
Cậu ta cảm thấy thật nực cười cho cái suy nghĩ của mình trước đây, rằng tin tức tố của Cảnh Thượng sẽ không làm hại Lục Thừa An, đồng thời cũng cảm thấy kinh hãi trước một kẻ điên như Lục Thừa An.
Cảnh Thượng bảo cậu ta đi chết, vậy mà cậu ta lại thật sự dám đi chết.
Trên đời này, chẳng lẽ thật sự có thứ gì quan trọng hơn cả mạng sống của mình sao?
"Cậu là thằng ngu à?!" Giang Đoan gầm lên một tiếng, mí mắt giật thon thót vì hành động của Lục Thừa An.
"Cảnh Thượng điên thì cậu cũng điên theo à! Đừng tưởng c** nh* tuổi mà tôi không dám đánh cậu! Làm cái trò sống sống chết chết gì vậy!" Trình Phỉ Bạch hành động rất nhanh, khi mấy thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, cô đã lao lên như một mũi tên, cúi người ôm lấy eo Lục Thừa An rồi nhanh gọn lăn một vòng trên đất.
Lục Thừa An nhắm mắt trốn trong lòng Trình Phỉ Bạch, cảm nhận được vị Thiếu tướng tốt bụng này đang dùng tay che sau gáy cho mình, hơi thở vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Chưa từng có ai đối với cậu như vậy cả...
"Tít—— Tít——!"
Chiếc xe thể thao màu xanh phanh gấp tạo thành một vệt mờ hình vòng cung, xoay nửa vòng tại chỗ, vệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952472/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.