"...Anh Cảnh?"
Lục Thừa An không phải là một kẻ ngốc không biết nhìn sắc mặt người khác, ngược lại, cậu biết quan sát lời nói và sắc mặt từ khi còn nhỏ.
Những lúc không muốn đoán, không muốn quan sát chẳng qua là vì cậu không muốn mà thôi, chứ không phải cậu thật sự ngu đến mức không hiểu.
Mười năm qua, Cảnh Thượng chưa bao giờ dịu dàng như vậy, đặc biệt là khi đối mặt với Lục Thừa An.
Sự việc bất thường, ắt có vấn đề.
Câu nói "Lại đây" như ma quỷ quấn riết bên tai. Lục Thừa An theo bản năng nhích một bước về phía trước, nhưng còn chưa kịp đi thì phía sau vang lên tiếng Cố Văn gọi tên cậu, bước chân lập tức khựng lại.
Thế là Lục Thừa An vừa áy náy vừa cẩn thận ôm lấy cặp của Cảnh Thượng. Tư thế nhìn thì giống như đang nâng niu vật báu của người yêu, nhưng che chắn cả ngực như thế lại có phần giống... phòng vệ.
Cậu len lén liếc Cảnh Thượng, nhỏ giọng: "Anh Cảnh, anh muốn em giúp làm gì thì cứ nói thẳng đi. Em đi ngay đây ạ."
"Bạn học Lục." Cố Văn lại gọi.
"Dạ!" Lục Thừa An cười lấy lòng Cảnh Thượng, chân không hề nhúc nhích, nhưng biểu cảm của cậu đã cho thấy sự lựa chọn:
"Anh Cảnh, thầy Cố gọi em kìa, nhà trường vẫn luôn dạy phải tôn sư trọng đạo, yêu quý bạn bè. Thầy ấy chắc chắn có việc tìm em, anh Cảnh, em qua đó... trước nhé?"
Hai người thường xuyên ở cùng nhau, Lục Thừa An không tin là Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952480/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.