Cửa sổ và tường của phòng học đã ngăn đi ánh nắng mặt trời quá chói chang, trong không trung có vài luồng sáng. Những hạt bụi nhỏ lơ lửng ở giữa, mùi máu tanh thoang thoảng lan ra bốn phía.
Khóe miệng, cằm và cả lồng ngực của Cảnh Thượng đều có một mảng máu lớn, là máu của chính hắn.
Máu từ ngũ tạng lục phủ ứ đọng dồn lên tim, cùng với lý trí Alpha của hắn đã bị tin tức tố phá vỡ gông cùm, tất cả đều nôn ra từ miệng.
Lục Thừa An không biết liệu hắn có còn nhận ra mình không, nhưng trong lòng biết rõ Cảnh Thượng lúc này tuyệt đối không cần sự k*ch th*ch.
"Anh Cảnh..."
Ngày thường Lục Thừa An đã quen nói chuyện cà lơ phất phơ với Cảnh Thượng, đột nhiên phải đối mặt một cách bình thường, đầu óc cậu trái lại trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra được đối sách.
"Lục Thừa An" Cảnh Thượng chỉ đi hai bước đã dễ dàng đến trước mặt cậu, giọng điệu bình thản nhàn nhạt nói
"...Tôi thật sự muốn giết cậu."
Anh ta còn gọi được cả tên mình, nghe ra cũng không hẳn là đã mất hết lý trí. Lục Thừa An lấy chút can đảm: "Anh Cảnh, anh bị bệnh à? Anh thấy khó chịu từ khi nào thế..."
Một bàn tay với những đốt ngón tay cân đối, như chưa từng vướng bụi trần vươn tới, đốt ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dưới mũi Lục Thừa An. Vết máu mũi dơ bẩn của Lục Thừa An được Cảnh Thượng lau đi, động tác lại dịu dàng đến mức khiến cậu kinh hãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952482/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.