Thành phố này không có khái niệm ban đêm.
Lục Thừa An vừa chạy trốn, vừa né tránh ánh đèn đường, luồn lách trong những bóng râm, mười phút trôi qua mới phát hiện vẫn chưa chạy ra khỏi sân sau nhà họ Mục, tức đến đau cả lồng ngực.
Chết tiệt, bọn nhà giàu đáng ghét. Chỗ ở chỉ để ngủ với ăn, xây to như vậy làm gì, không biết khoe của thì nhanh nghèo lắm à.
Giống như nhà họ Lục khi xưa.
Bị cắn liên tiếp ba lần, lòng Lục Thừa An rối như tơ vò, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi thằng chó Cảnh Thượng này.
Điều kỳ lạ là, càng đến gần cổng lớn nhà họ Mục, trong lòng cậu lại càng cảm thấy khó chịu, như thể có một lực kéo, đang cầu xin - à không, phải nói là mệnh lệnh thì đúng hơn, đang cứng rắn ra lệnh cho cậu quay đầu trở lại.
Nếu cậu dừng lại ở đây, mọi chuyện vẫn còn đường xoay chuyển.
Một cảm giác vô cùng kỳ quái.
Lục Thừa An đưa tay sờ lên gáy. Vừa chạm vào da một chút, cảm giác kinh hoàng như thể lại bị Cảnh Thượng cắn mạnh vào tuyến thể mà chẳng hề biết chút dịu dàng nào lại ùa về.
Ngón tay lập tức như bị bỏng, Lục Thừa An co rụt lại không dám sờ nữa, uất hận chửi Cảnh Thượng là đồ ngu.
Cậu hiểu rồi.
Giáo viên sinh học từng nói, pheromone của Alpha sẽ có ảnh hưởng đến bạn đời Omega. Khiến Omega đó yêu mến, phục tùng người Alpha sẽ bầu bạn với mình cả đời, khi cần thiết Alpha còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952488/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.