Dù đứng xa hay gần, mọi người chỉ nghe được tiếng "ầm" vang lên ở phía cuối rồi thấy tình huống đột phát, chứ không nghe rõ Cảnh Thượng cúi sát tai nói gì với Lục Thừa An.
Họ chỉ thấy rõ ràng, giây trước Lục Thừa An còn vênh váo, miệng phun lời th* t*c, giây sau đã ngoan ngoãn như chim cút, còn mỉm cười dịu dàng với Cảnh Thượng.
"Đừng mà, anh Cảnh... Em sai rồi, em sai rồi mà. Tức giận hại thân đó anh..."
Một tay của Lục Thừa An len lỏi tìm đường sống, thoát ra từ giữa mặt bàn và lồng ngực đang bị đè ép, rồi khều khều cổ tay của Cảnh Thượng đang siết lấy gáy mình.
Cậu cũng hạ giọng thủ thỉ:
"Em chỉ thấy chán nên tìm chút trò vui thôi, anh xem anh lại nổi giận rồi... Anh Cảnh, đừng sờ vòng cổ của em, không lẽ anh tức giận đến mức pheromone lại sắp không kiềm chế được mà mất kiểm soát đấy chứ. Em đang đeo thiết bị điều tiết pheromone nên không cảm nhận được sự thay đổi của anh, bạn học cùng lớp lại không chọc giận anh, anh cố gắng kiềm chế một chút đi mà... Đừng đừng đừng anh Cảnh, đừng kéo dây xích chó của em, mấy trò tình thú riêng tư thế này hai đứa mình biết với nhau là được rồi, đừng để người ngoài thấy chứ..." Cách một lớp vải mềm mại, Lục Thừa An nắm chặt lấy ngón út của Cảnh Thượng đang luồn vào dưới cổ áo cậu, quấn lấy sợi dây xích bạc mảnh mai, rồi nhẹ nhàng v**t v*: "Anh Cảnh, anh đại nhân đại lượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952508/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.