"Chạy nhanh thế làm gì, tôi có chạy mất đâu." Lục Thừa An buồn cười nói.
Cậu lịch sự nhận lấy chồng bài tập từ trong lòng Lâm Mộc Mộc, tiện tay đặt lên lan can xây bằng gạch, để Lâm Mộc Mộc thở một lát.
Chỉ là nửa dãy hành lang ngắn ngủi, vài bước chân là tới nơi, chẳng cần phải vội vàng chút nào. Nhưng hai chân Lâm Mộc Mộc lại đảo rất nhanh, quả thực chỉ sợ Lục Thừa An sẽ chạy mất.
Lúc Lâm Mộc Mộc chạy nhanh đến, trông không hề nặng nề chút nào, mà nhẹ nhàng như một chú bướm giữa mùa xuân.
Lại còn là chú bướm xinh đẹp nhất.
"Lục Thừa An."
Ngay cả giọng nói cũng như được tắm trong gió xuân, trong trẻo tấn công vào những trái tim non trẻ nhưng vẫn chưa đủ kiên định của các thiếu niên.
Một Omega như vậy, ai nhìn thấy mà không rung động, không yêu thích cho được.
Nhưng mà tiếc thật, Lục Thừa An có lẽ đúng là tiện thật rồi.
Cậu chỉ thích những người như chó Cảnh, bị cậu trêu chọc đến mức mặt mày tái mét mới thấy vui vẻ.
Lục Thừa An áy náy nói: "Xin lỗi nhé, dạo này không nói chuyện với cậu được."
"Không sao đâu"
Lâm Mộc Mộc rộng lượng lắc đầu, kể lại những điều mình đã thấy trong suốt những ngày qua
"Là do Cảnh Thượng bá đạo."
Lâm Mộc Mộc không hề có ý oán trách, cũng không cố tình tỏ ra tủi thân vì bị Cảnh Thượng nhắm vào.
Như vậy thì "trà xanh" lắm.
Tình cảm của Lâm Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952516/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.