Từ năm 13, 14 tuổi quyết định bám theo sau mông Cảnh Thượng để làm "ghê tởm" anh, Lục Thừa An cũng bắt đầu học cách chen vào cái vòng bạn bè mà anh cho là "bạn".
Lúc Giang Đoan và Cao Mộc Tê chửi cậu, cậu chưa bao giờ nhẫn nhịn, lúc nào cũng mắng trả.
Nguyên Tầm ít nói, nhưng lời lẽ sắc bén, như thể mỗi ngày không chửi mấy câu đồ ngu và đồ ngốc thì thiếu đi niềm vui, Lục Thừa An cũng sẽ chửi lại nể nang.
Mấy năm sau chân tướng sáng tỏ, Nguyên Tầm chưa từng chửi Lục Thừa An, ngược lại Lục Thừa An thì không ít lần chửi Nguyên Tầm.
Có lẽ là Nguyên thiếu gia cuối cùng cũng nhận ra mình đã chịu quá nhiều uất ức, oán khí tích tụ, không nén được nữa, đã biến cái miệng ngày thường chỉ dùng để bình phẩm "đồ ngu" thành một khẩu liên thanh, chửi ầm lên bên ngoài phòng thăm tù, mặt mày còn vô cùng hung dữ.
Lục Thừa An xưa nay đánh nhau chưa từng thua, miệng lưỡi không chịu thiệt, hôm nay ánh mắt lại lảng đi, vẻ mặt ngượng ngùng.
Lát thì dùng tay gãi trán, lát thì dùng tay cào tóc, miệng thỉnh thoảng lại phát ra những từ vô nghĩa như "ờ... ừm...".
Có thể nói là có miệng mà không thể giải bày, trăm miệng cũng khó bào chữa.
Cuối cùng, đợi đến lúc hết giờ thăm tù, Nguyên Tầm đột ngột bình tĩnh lại, Lục Thừa An mới vội vàng xen vào, vừa đứng dậy đi theo quản giáo mới được điều đến vừa giơ tay phải lên, duỗi thẳng ngang thái dương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952536/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.