Lâm Mộc Mộc thật sự là một thiếu niên rất tốt, nếu cậu ấy đến thăm tù, Lục Thừa An cũng không chắc mình có dám ra ngoài gặp cậu ấy không.
Sợ sự dơ bẩn của mình sẽ lây sang cậu ấy.
Khi Lục Thừa An gần như không thể chờ đợi được mà xé mở phong bì, thứ đầu tiên ập vào mắt là những bức ảnh đời thường của 'Lục Thừa An', sau đó mới là lá thư do Lâm Mộc Mộc viết từng chữ một.
'Lục Thừa An' vui vẻ ăn, vui vẻ uống, ống kính bắt trọn khoảnh khắc vui vẻ của nó. Đôi mắt nó nhìn qua đây sáng như mã não.
Nó không hề thay đổi chút nào, vẫn là đen trắng vàng, vẫn rất đáng yêu.
Lục Thừa An chỉ cần liếc nhìn một cái đã cảm thấy trước mắt mơ hồ, vẫn không dám tin vào sự thật này.
Ai mà có thể tưởng tượng được rằng cái "thi thể" nằm trong vũng máu mấy tháng trước, giờ lại chính là con mèo nhỏ sạch sẽ, tung tăng trong ảnh chứ?
Lâm Mộc Mộc dùng những lời lẽ ngắn gọn nhất có thể để nói trong thư rằng, khoảng một tháng sau khi thi đại học xong, tình hình của anh trai cậu ấy không được tốt lắm, ba mẹ cậu dự định đưa anh ấy sang bệnh viện nước ngoài xem sao.
Tối hôm trước khi lên máy bay, có người gõ cửa nhà cậu ấy. Lâm Mộc Mộc mở cửa ra không thấy là ai, chỉ thấy dưới chân có một chiếc hộp màu đen vuông vức, bên trong đựng một chú mèo con bị thương. Hơi thở vô cùng yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952538/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.