"Cậu xem, tớ nuôi mèo giỏi chưa."
Lâm Mộc Mộc đứng bên cạnh Lục Thừa An, nhìn cậu và mèo quấn lấy nhau, không khỏi tự hào nói.
Vòng tay ôm lấy mèo không hề thả lỏng, Lục Thừa An đứng dậy, nhìn người trước mặt mà mình đã gặp rất nhiều lần trong 10 năm qua.
Lại một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời đối mặt với Lâm Mộc Mộc, cứ ngỡ như một giấc mơ không có thật. Phải biết rằng lần cuối cùng họ nói chuyện mặt đối mặt như thế này, đã là 10 năm về trước.
Hơn 3000 ngày đêm, thiếu niên năm nào đã trưởng thành, mà thời gian vốn chẳng bao giờ dừng lại, vẫn cứ tiếp tục cuốn trôi.
"Nuôi rất tốt. Cực kỳ tốt."
Giọng Lục Thừa An càng thêm khàn đi, nhưng đôi mắt lại dịu dàng mỉm cười, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cảm ơn bạn học Lâm Mộc Mộc."
"..."
Một cách xưng hô vô cùng đơn giản, truyền vào tai Lâm Mộc Mộc, khiến cậu khẽ bĩu môi, vành mắt ửng đỏ.
Cậu dùng mu bàn tay che mắt nói: "Haizz, cậu làm gì vậy..."
Bệnh viện bận rộn, Lâm Mộc Mộc không thể xin nghỉ quá lâu, đặc biệt là khi cậu đã trở thành một sự tồn tại không thể thiếu trong bệnh viện, thời gian càng không thuộc về mình.
Cảnh Thượng vẫn chưa trở về, Lâm Mộc Mộc chỉ muốn đến đón Lục Thừa An vào ngày cậu ra tù, sau đó mang 'Lục Thừa An' đến cho cậu.
Thấy vành mắt cậu ửng đỏ, Lục Thừa An lập tức hoảng sợ đau đầu, lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952548/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.