Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, với thân thủ của nàng muốn đi theo phá hoại chuyện tốt của hắn đúng là không khó khăn gì, hơn nữa hắn muốn cản cũng không được, con người này còn không biết giận dữ là gì, hắn tạm thời hết cách đối phó.
- Tùy cô vậy, tự nhiên có thêm một cô hầu gái tuyệt trần xinh đẹp đi cùng ta thấy đây là chuyện tốt, sợ là ước mong cả đời còn không được.
Hướng Nhật thi triển da mặt dày lên tầm cao mới, đối đầu không được thì nguyện ý tuân theo vậy.
- Ha ha... ta thấy đi cùng cậu cũng rất thú vị, tới lúc đó để xem cậu có thể giở trò gì. Nhưng trước tiên ta vẫn muốn thử xem rốt cuộc cậu có chịu nổi một chưởng của ta hay không?
Muốn chơi kiểu gì Hướng Nhật chiều kiểu đó, nam tử hán đại trượng phụ không có lý do gì lại sợ một cô gái cả. Hắn thấy người đẹp tinh thần trở nên hăng hái, nụ cười cổ quái, lục quang trên tay phát động. Lần này thân ảnh của nàng vẫn như một bóng ma lao đến, có điều không đánh từ xa nữa mà đánh giáp lá cà.
Nàng làm đến mức này thì hắn căn bản không có đường chạy, hơn nữa chạy là chết chắc. Bởi vì hắn vừa kịp nhận ra tốc độ của nàng đã nhanh hơn lần trước, mơ hồ có cảm giác hắn chậm hơn nàng một chút.
Ở phía bên kia Lý Thu Thủy cũng không dễ dàng gì thu phục đối phương, mặc dù trình độ cao tay hơn nhưng bằng cách nào đó các đòn quyền của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-luu-manh/442134/chuong-1208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.