Hướng Nhật mỉm cười nhìn xoáy vào đôi mắt xinh đẹp của nàng:
- Em đừng lo, thân phận của anh em còn chưa biết.
Mặc dù bị ánh mắt của hắn thu hút khiến nàng chẳng thể nghĩ được gì nhưng rồi rất nhanh nàng nhận ra lời nói của Hướng Nhật là có căn cứ, rời khỏi ánh mắt ma mị của hắn, nàng nhìn thoáng qua chiếc xe sang trọng bên cạnh, chợt cơ thể như muốn thu nhỏ lại vì thấy mình thật nhỏ bé, với mức lương của nàng thì có làm cả đời cũng chẳng mua được, dù không biết Hướng Nhật là tài xế hay chủ xe nhưng có thể đi trên chiếc xe này thì dù hắn có là tài xế cũng không đơn giản.
- Có lẽ em lo xa rồi.
Giọng nàng thỏ thẻ nói, nghe dễ thương như tiếng nước chảy, vốn đã ngại giờ lại thêm xấu hổ.
Hướng Nhật thấy nàng xuống tinh thần nên mạnh dạn đặt tay lên đôi vai nàng, giọng nói đầy truyền cảm:
- Hôm nay anh muốn em làm một vị khán giả đặc biệt, chỉ việc ngồi xem kịch hay sắp diễn ra thôi, và những gì em vừa làm là không hề dư thừa, anh rất biết ơn vì tấm lòng của em.
Từ trên đôi vai gầy của nàng truyền tới cảm xúc ấm áp lạ thường, một cảm giác lâng lâng xao xuyến, cảm xúc ấy khiến cơ thể nàng run lên từng hồi và tim đập loạn nhịp. Cảm xúc này nàng không thể nhầm được, nó chỉ có thể xảy ra khi có sự va chạm với người mà nàng yêu thích. Thầm trách bản thân tại sao lại dễ nảy sinh tình cảm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-luu-manh/442141/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.