Các bạn vào G Những người thích đọc truyện Đỉnh cấp lưu manh để cập nhật truyện nhanh hơn nhé.
https://www.facebook.com/groups/1638048609578060/
Hướng Nhật chỉ mất vài phút thong thả đi bộ là đã tới được phòng nghỉ của giảng viên. Đây là một phòng nghỉ rành cho nữ giảng viên trong số hàng chục phòng nghỉ ở trường.
Vừa bước đến Hướng Nhật đã nhìn thấy ngay bờ lưng quen thuộc của người đẹp họ Tống, áo trắng tinh mơ và mái tóc đen xõa ngang vai, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm xúc nhớ thương da diết. Đáng tiếc nỗi nhớ điên cuồng ấy lại không thể chuyển hóa thành hành động mà ngay lập tức chạy đến ôm ấp nàng trong vòng tay, bởi vì trong phòng còn có những nữ giảng viên khác. Bèn kìm nén cảm xúc yêu thương vào trong, hắn vội rời đi nhưng cũng chỉ cách chừng 10 mét liền dừng lại rồi lấy điện thoại ra gọi.
Đầu dây bên kia hớn hở bắt máy:
- Alo, em nghe đây ạ!
- Ukm, anh đây, em khỏe không?
Mỹ nữ Tống Thu Hằng cười tươi như bông hoa:
- Dạ! Em khỏe! Anh thì sao? Anh đi Mỹ về từ lúc nào mà không nói cho em biết để em ra đón?
- Anh đang khỏe hơn cả voi đây, vì vậy mới cần em làm gì đó để anh tiêu hao chút sinh lực đó. Hắc hắc!!! Anh mới về hôm qua, nếu anh báo trước cho em thì còn gì là bất ngờ nữa.
- Hứ! Xem cái điệu cười của anh kìa, lại nghĩ đến chuyện đen tối rồi, giỏi lắm, vào đây rồi em cho anh biết tay.
Tống Thu Hằng cười khúc khích.
- Ôi tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-luu-manh/442148/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.