“Bùm” một tiếng, Liễu Hồng Loan ngã sấp xuống.
Long Phi trên lưng nàng cũng ngã ngửa ra mặt băng lạnh lẽo.
Liễu Hồng Loan cuống hết cả lên, nàng vội ôm lấy đầu Long Phi khóc hô: “Phi ca, ngươi không sao chứ? Chúng ta đã tới núi băng sâu trong Ô Sơn rồi, Lục đại hiệp có thể ở ngay đây thôi, ngươi mau tỉnh lại đi! ”Thế nhưng dù Liễu Hồng Loan có khóc gọi thế nào thì Long Phi cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Vả lại toàn thân Long Phi đều rất lạnh, sắc mặt cũng trắng bệch như giấy.
Tuy giờ hắn còn chưa chết nhưng nếu cứ kéo dài thế này thì Long Phi cũng chẳng cách cái chết bao xa nữa.
Trên mặt băng, thân ảnh “Quỷ Diện” xuất hiện.
Hắn dường như cũng không hề sốt ruột, cứ chậm rãi đi từng bước về phía Liễu Hồng Loan.
Hắn nhìn xung quanh, không trung hãy còn bông tuyết bay phất phơ.
Hắn giơ tay ra, lòng bàn tay rất nhanh đã phủ đầy hoa tuyết lạnh băng.
“Quỷ Diện” thở dài một tiếng: “Các ngươi mải miết chạy trốn tới nơi sâu trong Ô Sơn như thế, có lẽ vì cảm thấy ở đây có người có thể cứu được các ngươi phải không?”“Hắn đâu rồi?”Liễu Hồng Loan cắn răng, ôm chặt lấy Long Phi, cố hết sức giúp Long Phi thấy ấm áp hơn một chút.
Nhưng nàng không nói gì, chỉ hung hăng trừng “Quỷ Diện”.
“Không nói à?”“Không sao! Đã tới đây rồi ngươi cũng chẳng chạy được nữa, nếu ở đây đã không có người các ngươi muốn tìm thì ta cũng không cần giữ các ngươi lại nữa.
”“Quỷ Diện” lại bước lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ngo-tinh-tu-co-so-quyen-phap-bat-dau/1412120/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.