“Việc này không thể chậm trễ, Lục mỗ xin cáo từ trước, ta phải tới núi băng mà Long huynh đã nói xem sao.
”Lục Trường Sinh đứng dậy cáo từ.
“Lục huynh cần gì phải gấp như thế? Ta và ngươi nhất kiến như cố, không bằng ngươi ở lại chơi thêm mấy ngày đã.
”Lục Trường Sinh lắc đầu: “Chuyến này ta ra ngoài vì việc luyện võ, núi băng kia vừa hay thích hợp để ta tu luyện.
Mà Long huynh cũng có Hồng Loan cô nương chăm sóc nên ta cũng rất yên tâm.
”Liễu Hồng Loan nghe thế mặt mũi không khỏi đỏ bừng lên.
Nhưng nàng vẫn nói: “Phi ca, Ô Sơn rộng lắm, Lục đại hiệp muốn tìm núi băng đó cũng không dễ.
Giờ ngươi đang rất yếu nên không tiện vào Ô Sơn, hay ngươi vẽ một tấm bản đồ chỉ đường đi.
”“Có bản đồ Lục đại hiệp cũng không mất nhiều công nữa.
”Mắt Lục Trường Sinh và Long Phi đều sáng lên.
“Bản đồ ư? Đúng là cách hay.
”“Thế nhưng văn vẻ vẫn luôn khiến ta đau đầu chứ đừng nói tới vẽ vời.
Thứ như bản đồ ta không vẽ ra nổi! ”Long Phi có chút bất đắc dĩ.
Liễu Hồng Loan cười nói: “Phi ca, ngươi không vẽ được thì ta có thể giúp mà.
”“Ngươi chỉ cần tả thật chi tiết xong ta sẽ theo đó vẽ lại.
”Long Phi nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn chậm rãi miêu tả địa hình sâu bên trong Ô Sơn.
Theo lời tả của Long Phi, Liễu Hồng Loan cũng nhanh chóng vẽ xong một tấm bản đồ.
Hơn nữa bản đồ trông còn rất sinh động, nhìn như được tạo ra từ một danh họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ngo-tinh-tu-co-so-quyen-phap-bat-dau/219474/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.