Mấy ngày sau đó, ban ngày thì Lục Trường Sinh sẽ ở bên cạnh đại phu Ngô Cảnh để học y thuật.
Ngộ tính của hắn kinh người, về y lý, về phương diện biện chứng hắn đều đã bắt đầu vỡ ra được một số vấn đề.
Trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, ngay cả Ngô Cảnh cũng cảm thấy hài lòng cực kỳ nên hắn cũng tiện đà đó mà truyền thụ y thuật cho Lục Trường Sinh.
Chẳng qua y thuật vốn bác đại tinh thâm.
Dù cho Lục Trường Sinh có ngộ tính cao đến đâu thì hắn cũng không thể học được trong thời gian có vài ngày.
Nhưng có sự giáo dục tay cầm tay từ danh y Ngô Cảnh, trình độ y thuật của Lục Trường Sinh cũng gia tăng nhanh chóng.
Chẳng mấy mà hơn một tháng cũng đã trôi qua.
Hôm đó, Lục Trường Sinh vẫn tới dược phô như mọi ngày và chuẩn bị làm trợ thủ cho Ngô Cảnh.
Bây giờ, hắn đã có thể hỏi thăm một ít bệnh tình của bệnh nhân, sau đó báo lại cho Ngô Cảnh, có thể nói hắn đã trở thành trợ thủ thật sự rồi.
Đột nhiên, có tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vọng vào.
"Mau, mau, mau tìm Ngô đại phu, có người bị nội thương, sinh mệnh có nguy hiểm rồi.
""Ngô đại phu đâu?""Mau cứu người! "Ngay sau đó có mấy chục người xông vào dược phô, gần như nhét kín nơi này.
Những người này đều đang khiêng một số người bị thương, mặt ai nấy đều vàng như giấy, sinh mệnh hấp hối.
"Có chuyện gì xảy ra thế?"Lục Trường Sinh rùng mình.
"Diệu Thủ Viên gặp kẻ cướp.
""Đám cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ngo-tinh-tu-co-so-quyen-phap-bat-dau/219503/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.