Lục Trường Sinh lấy chỗ vàng bạc mình đã giấu kỹ ra.
Chỗ trang sức châu báu kia Lục Trường Sinh không động tới.
Trước mắt hắn chỉ lấy vàng bạc và ngân phiếu.
Trang sức châu báu cần bán sang tay, nếu thế sẽ rất dễ để lại dấu vết.
Dù sao thì các loại trang sức châu báu này đều là tang vật không rõ nguồn gốc.
Lục Trường Sinh lấy vàng bạc xong lại thuận lợi quay về Diệu Thủ Viên.
Hắn tính thử, tám trăm lạng trừ đi số trang sức châu báu kia thì còn khoảng năm trăm lạng.
Có điều năm trăm lạng cũng đủ dùng rồi.
Tiếp theo hắn chỉ cần làm hai việc.
Một là tới võ quán học tập, hoặc đơn giản hơn là cứ tìm mua một ít vũ kỹ bình thường.
Hai là mua dược thiện, dùng để luyện tập Đại Hà Tráng Huyết công.
Lục Trường Sinh cải trang một chút, dán chòm râu giả dưới cánh mũi, mặt cũng dùng thảo mộc bôi thành màu vàng, nhìn qua như một người trung niên.
Sau đó Lục Trường Sinh ra cửa, tới thẳng dược phô.
Có tới tám phần dược phô tại thành Nam Dương đều nằm dưới trướng Diệu Thủ Viên.
Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không tới dược phô dưới trướng Diệu Thủ Viên mua dược thiện để tránh bại lộ thân phận.
Hắn tới một dược phô nhỏ do người khác tự mở.
Lão bản của dược phô là một tiểu lang trung, dựa vào khám bệnh kê đơn và bán một ít dược liệu để nuôi gia đình sống qua ngày.
Lục Trường Sinh đi vào, lang trung thấy hắn thì điềm đạm hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái sao?”Lục Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ngo-tinh-tu-co-so-quyen-phap-bat-dau/219524/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.