“Hạ! Nhược! Y! Con điếm này!” Ánh mắt Hạ Lạc toát ra vẻ oán hận, hàm răng nghiến ken két, đã lớn đến từng này tuổi rồi, hắn vẫn chưa bao giờ bị mất mặt như thế, trong cuộc họp gia đình, bị Hạ Thiên Hồng tát trước mặt nhiều người như thế, bây giờ Hạ Lạc chỉ mong sao có thể ăn tươi nuốt sống Hạ Nhược Y để trút cơn giận trong lòng.
“Lạc.’ Vào lúc này, Hạ Đình Kiêu đẩy cửa đi vào.
“Ba.” Hạ Lạc cúi đầu, trước kia hắn muốn cướp đội công trình của Hạ Trấn Quốc cho Hạ Đình Kiêu, nhưng cuối cùng lại bị Hạ Nhược Y quấy rối, đừng nói là đội công trình trong tay Hạ Trấn Quốc, thậm chí đến đội công trình của Hạ Đình Kiêu cũng mất, lần này lại để cho Hạ Trấn Quốc vớ bở, bọn họ tiền mất tật mang.
“Ôi…”
Hạ Đình Kiêu thở dài rồi nói: “Con có biết mình sai ở đâu không?”
“Ba, trước kia con không nên đòi đội công trình của chú ba trong buổi họp gia đình.” Hạ Lạc nói với vẻ áy náy, nếu như hắn không đòi đội công trình ấy thì Hạ Nhược Y cũng sẽ không hận hắn, sẽ không đòi đội công trình của nhà hắn.
Hạ Đình Kiêu lắc đầu rồi nói: “Không phải, chuyện đó con không làm sai gì cả, mà ba còn cảm thấy rất đúng!”
Hạ Lạc nhìn Hạ Đình Kiêu với vẻ ngạc nhiên.
Hạ Đình Kiêu nói tiếp: “Trong những gia tộc lớn như nhà chúng ta thì không có tình anh em gì cả, chỉ có lợi ích mà thôi! Bản thân chú ba vô dụng nên không giữ được đội công trình, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-re-quy/2378377/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.