Cuộc đấu giá lần này cuối cùng cũng đã kết thúc.
Khi mà nhóm người này lần lượt rời đi, Tôn Hồng không thể kiên trì được nữa, ngã quỵ xuống giống như là đống bùn nhão.
“Xong rồi, lần này xong rồi…” Tôn Hồng mất hồn thì thào nói.
“Chị dâu, cái này không phải là ba trăm tỷ đã đến tay rồi sao? Sao lại xong đời rồi chứ?” Lâm Như Tuệ ngược lại cũng không suy nghĩ sâu xa như vậy, giờ phút này vẻ mặt của bà ta rất là hào hứng.
Đây chính là ba trăm tỷ đó, cả đời này của bà ta cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy.
Đánh chết thì bà ta cũng không nghĩ đến con gái của bà ta lại đáng giá như vậy.
“Nếu như không có cái tên vô dụng Trần Dật Thần này, Nhược Y chắc chắn đã được gả vào một gia đình giàu có từ lâu lắm rồi. Ba năm này tôi căn bản cũng không cần phải ở trong một nơi lớn chừng bàn tay đó nữa, ngày nào cũng phải leo cầu thang, mệt mỏi y như là một con chó.” Lâm Như Tuệ oán trách một hồi, nhìn thẻ ngân hàng màu đen ở trên tay, trên mặt lộ ra nụ cười.
“Bây giờ đã tốt rồi, rốt cuộc thì thời gian cực khổ đã trôi qua. Chị dâu, đây là ba trăm tỷ đó, tôi chia cho chị ba mươi tỷ nha.” Lần này Lâm Như Tuệ rất là hào phóng, bà ta hiểu rõ nếu như không có Tôn Hồng, lần đấu giá này đừng nói là ba trăm tỷ, ba mươi tỷ cũng đã đủ rồi.
“Bốp.”
Ai ngờ Tôn Hồng lại tát một bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-re-quy/2378432/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.