Tâm tình của Từ Dao lúc này rất phức tạp, cô ta đã ở cùng một chỗ, được Trần Dật thần cứu hai lần.
Từ Dao lặng lẽ thở dài, ngày xưa người đó chỉ là một kẻ vô dụng, từ khi nào lại có bản lĩnh như vậy, ngay cả loại người không sợ trời không sợ đất như Cố Minh Sâm cũng cam tâm tình nguyện bán mạng cho anh.
Hơn nữa lần này, anh còn vì mình đắc tội với nhà họ Bạch ở Kim Lăng, phần nhân tình này, cô ta nên lấy gì để trả đây?
“Cô Từ, hay là tôi đưa cô đến bệnh viện trước?” Cố Minh Sâm dò hỏi, vết thương của Từ Dao không nặng, nhưng bởi vì có quan hệ với Trần Dật Thần, ông ta lại rất cẩn thận đối đãi.
“Không cần nữa, tôi không sao.” Từ Dao lắc đầu, cô ta không có yếu ớt như vậy.
Vừa dứt lời, Hạ Nhược Y và Trần Dật Thần liền đến nơi.
“Dao, cậu không sao chứ!” Nhìn thấy trán của Từ Dao chảy máu, Hạ Nhược Y không khỏi sửng sốt.
“Nhược Y, tớ không sao.” Từ Dao miễn cưỡng mỉm cười khẽ lắc đầu, mắt có hơi đỏ, suy cho cùng, cô ta chỉ là một cô gái bình thường, khi đối mặt với loại tình cảnh đó, sao có thể thật sự một chút cảm giác gì cũng không có chứ.
Nếu không phải là Trần Dật Thần gọi Cố Minh Sâm đến, sợ rằng cô ta bây giờ đã là một thi thể rồi.
“Dao, có phải ông ta làm gì rồi không?” Sắc mặt của Hạ Nhược Y bất thiện nhìn sang Cố Minh Sâm, còn tưởng Cố Minh Sâm không chết tâm, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-re-quy/2378476/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.