Xe lửa lại chạy được một lúc, dường như cảm thấy hơi buồn chán, Trang Hách Nhân lại chuyển sự chú ý sang Trần Dật Thần và A Hào.
Mất mặt vì Liễu Y Y, ông ta phải nghĩ cách tìm lại mặt mũi từ Trần Dật Thần và A Hào.
Hai người này vừa nhìn là biết người bình thường rồi, không có bối cảnh gì, hơn nữa cũng rất dễ doạ nạt.
“Hai người các cậu đến Kim Lăng làm công đúng chứ.” Trong ngữ khí của Trang Hách Nhân mang theo ý vị cao cao tại thượng.
A Hào nhắm mắt lại, không lên tiếng, giống như đã ngủ rồi.
Trần Dật Thần thì cảm thấy có chút buồn cười, liền nhàn nhạt nói: “Ừm, định đi Kim Lăng tìm một công trường làm vài ngày.”
“Loại người như anh, cũng chỉ có thể đi làm ở công trường thôi.” Liễu Y Y khinh miệt mà nhìn Trần Dật Thần một cái, nói.
Trần Dật Thần lắc đầu cười, không nói gì.
“Bên Kim Lăng có không ít nhà thầu đều có quen với tôi, cậu đi đó nói tên của Trang Hách Nhân tôi, nói không chừng bọn họ có thể cho cậu một công việc nhẹ chút.” Trang Hách Nhân nhàn nhạt nói, ngữ khí giống như là đang bố thí vậy.
“Cảm ơn, tôi sẽ thử.” Trần Dật Thần cười, nói.
“Ừm.” Trang Hách Nhân khẽ gật đầu, lại nói: “Báo danh của tôi thì cũng được, nhưng nếu như để tôi biết, các cậu lấy tên tôi làm điều xấu, làm chuyện khác, tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Tôi ở bên Kim Lăng, người quen biết với tôi, không chỉ có nhà thầu thôi đâu.”
Vậy mà lại uy hiếp mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-re-quy/2378489/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.