Lập tức Trang Hách Nhân đi ở phía trước, Trần Dật Thần cùng A Hào theo đuôi, Liễu Y Y cũng muốn xem náo nhiệt nên đi theo Trần Dật Thần cùng A Hào.
Bốn người ra khỏi ga xe lửa, ở phía xa xa, Trần Dật Thần đã nhìn thấy bảy tám gã cao to, khỏe mạnh đứng đó.
Nhìn thấy Trang Hách Nhân, mấy gã cao to, khỏe mạnh liền tiến lên đón.
Nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của bọn họ, Liễu Y Y theo bản năng lui về phía sau vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với Trần Dật Thần.
“Trang Tổng, chính là hai thằng nhãi này đã chọc giận anh à?” Người đàn ông mặt đen đứng đầu nhìn chằm chằm vào Trần Dật Thần cùng A Hào nói với giọng hung hăng.
“Đại Dũng, chính là hai thằng con hoang này, hôm nay cậu hãy dạy dỗ bọn chúng một chút.” Trang Hách Nhân đứng bên cạnh Lâm Đại Dũng, lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Dật Thần cùng A Hào rồi nói.
Lâm Đại Dũng nhìn Trần Dật Thần, tiếng nắm đấm sắt kêu keng keng, anh ta nhếch mép hỏi: “Nhóc, mày từ đâu tới mà ngông cuồng như vậy, ngay cả Trang tổng của chúng tôi mà cũng dám trêu.”
“Thương Châu.” Trần Dật Thần bình tĩnh nói.
“Hóa ra là thằng nhà quê đến từ Thương Châu.” Lâm Đại Dũng nhẹ nhàng gật đầu: “Thảo nào mà không có đầu óc đến vậy.”
“Nói đi, muốn chân hay muốn cánh tay.” Lâm Đại Dũng cười cười trêu tức nói.
Trần Dật Thần cũng thản nhiên cười, nói: “Cả hai đều muốn.”
“Đều muốn?!” Lâm Đại Dũng hừ lạnh một tiếng: “Ông đây thấy mày không muốn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-re-quy/2378493/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.