Nhưng Hạ Hạ lại lắc đầu.
Mặc dù cô không nói gì nhưng Mai Kim hiểu ý cô khi lắc đầu.
Sau khi tỉnh lại từ bệnh viện, anh ta muốn đến đồn cảnh sát để kể lại mọi chuyện, nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh ta cũng hiểu hầu hết các đồn cảnh sát ở Thái Lan đều có liên quan đến gia Chu gia, vì bên trong có người của ông cụ, đương nhiên cũng sẽ có người của Chu Dần Khôn.
"Ông nội đã mất lâu như vậy, thi thể bị hỏa táng không để lại dấu vết. Lại chỉ có anh là nhân chứng duy nhất." Hạ Hạ ngước mắt lên: "Nhưng cho dù anh có đến làm chứng đi chăng nữa thì trong mắt cảnh sát, người đã chết cũng chỉ là một trùm ma túy, người đàn ông mà họ muốn bắt lại xử tử."
"Hơn nữa—" Hạ Hạ cụp mắt xuống, sau khi trải qua cuộc truy đuổi ở núi Birao, cô không còn tin vào cảnh sát Thái Lan nữa: "Cho dù là ở Thái Lan hay ở đây, tất cả đều là lãnh thổ của Chu Dần Khôn. Hiện tại hắn vẫn ổn, không phải có nghĩa là có một chân với cảnh sát sao."
"Cho nên, cảm ơn Mai Kim. Tôi thật sự rất biết ơn vì anh đã nói cho tôi biết. Chỉ là hai chúng ta cho dù cùng nhau cũng không thể thay đổi được chuyện gì. Chu Dần Khôn hắn coi thường việc che đậy, nhưng chuyện của ông nội lại chưa bao giờ thừa nhận, chắc chắn là phải có lý do nào đó."
"Có lẽ việc này lộ ra sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của hắn, hoặc là nguyên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528098/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.