Chỉ nấu hai mươi phút nhưng khi bước ra thì trời đã tối.
Xung quanh yên tĩnh, tất cả đèn bên ngoài đều đã được bật sáng, Hạ Hạ nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên lan can đài quan sát nói chuyện điện thoại. Anh đứng ở một nơi tối tăm chỉ có đèn nền, phản chiếu đường nét dáng người, nhìn anh như vậy, trông vừa cao lớn vừa thần bí.
Rất nhanh, Chu Dần Khôn đã cúp máy, Hạ Hạ tự mình bưng thức ăn đặt lên bàn, người phục vụ thì phối hợp mở nắp từng món một.
Người đàn ông ngồi xuống, nhìn món ăn trên bàn: "Chu Hạ Hạ, bây giờ mới học à?"
Đồ ăn trên bàn đều là món Tây, món nào cũng nhìn quen quen, là món vừa mới xuất hiện trong thực đơn.
Còn về cảnh nấu ăn, không cần nhìn cũng biết cô nhất định đứng cạnh đầu bếp, mắt thì quan sát thao tác tai lại như chăm chú lắng nghe.
Hạ Hạ không ngờ món ăn vừa được bưng lên liền bị phát hiện, cô sửng sốt một chút rồi giải thích: "À... cháu học được từ đầu bếp ở đây, nhưng cháu đã tự mình làm tất cả, không có sự can thiệp của người khác. Đầu bếp chỉ đứng gần hướng dẫn thôi."
Đúng là cô đã đánh giá quá cao kỹ năng nấu nướng của mình khi bước vào bếp sau của nhà hàng, cô nhận ra bếp nấu ở đây khác với bếp ở Thái Lan, chưa kể đến còn có các loại dao và gia vị. Nếu toàn bộ quá trình chỉ dựa vào một mình cô thì sẽ mất rất nhiều thời gian, nếu đồ ăn không ngon, Chu Dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528109/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.