Nhắc mới nhớ, cũng không phải cô bất cẩn, chỉ là cô không hiểu trước đặc điểm khí hậu địa phương của Mexico, lại là chuyến đi quá vội vàng nên cô không có thời gian chuẩn bị đầy đủ.
"Hay là cháu đi mua cái mới nha." Hạ Hạ chỉ cách đó không xa: "Bên kia có một cửa hàng kính mắt."
Chu Dần Khôn đương nhiên không đủ kiên nhẫn chờ cô từ từ chọn kính râm, trực tiếp đeo kính râm lên mặt cô, nó lập tức che mất nửa khuôn mặt của Hạ Hạ. Cô hơi ngẩng đầu lên nói: "Cái này hơi to."
Giọng nói của cô vẫn còn lo lắng, cái miệng nhỏ nhắn khi nói mở ra khép lại, có thể nhìn thấy hàm răng trắng và cái lưỡi hồng hồng bên trong.
Ánh mắt người đàn ông khẽ chuyển động.
Đêm đó hiện lên trong đầu anh, cô mệt đến mức nằm trên người anh như thế này, há miệng thở dốc. Hơi thở thở ra mềm mại ấm áp, muốn cầu xin nhưng lại không thể nói nên lời nào. Dụ dỗ anh hôn cô khi dễ cô, sau đó lại trải qua một đợt cao trào sống động khác, môi lưỡi hai người dính chặt...
Chỉ cần nhìn cô như thế này, vô số ác ý chợt xuất hiện trong lòng anh.
Á La nhìn chiếc kính râm trên mặt Hạ Hạ, sau đó nhìn ánh sáng mạnh mẽ bên ngoài, chợt hiểu ra. Cậu ta cởi mũ ra đưa cho cô: "Cho cô."
Giữa hai người có thêm một chiếc mũ lưỡi trai khiến Hạ Hạ quay đầu lại.
Đây là lần đầu tiên Á La nói chuyện với cô kể từ vụ chặn lại ở sân bay đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528139/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.