Hạ Hạ hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
Cô gấp tờ đơn lại, đứng dậy mở cửa ban công. Bên ngoài rất yên tĩnh, nhìn từ chỗ này, ngoài cổng biệt thự không có ô tô đậu, bên trong biệt thự cũng không có người tuần tra.
Hạ Hạ xoay người đi ra khỏi phòng.
Lúc bước ra ngoài, cô nhớ lại hai cửa hàng tiện lợi mà cô đã nhìn thấy khi quay lại. Một trong số đó tương đối gần, cửa hàng rất lớn, có thể cung cấp dịch vụ gửi thư.
Vừa mở cửa ra, bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện một người, Hạ Hạ sợ đến mức hét lên, người đó lùi lại hai bước nói: "Tiểu thư, xin lỗi!"
Lúc này Hạ Hạ mới nhìn rõ người trước mặt, rất cao, vẻ ngoài khoảng ba mươi, mặc đồ màu đen và đi ủng quân đội, hai khẩu súng treo bên thắt lưng. Nước da nâu đen, có lẽ là người Myanmar.
"Anh là ai?"
"Chúng tôi có trách nhiệm canh giữ biệt thự và bảo vệ sự an toàn cho cô."
Chúng tôi, có nghĩa là nhiều người. Hạ Hạ không khỏi siết chặt bàn tay trong túi quần.
"Cô ra ngoài muộn thế à?"
"Ừm." Hạ Hạ dừng một chút: "Tôi... thấy trong tủ lạnh không có sữa nên muốn ra ngoài mua một ít."
"Chúng tôi sẽ đi mua ngay lập tức."
"Không, không cần đâu." Hạ Hạ vội vàng nói.
Người đàn ông hơi khựng lại, vẻ mặt bối rối.
"Nhân tiện tôi còn phải mua thứ mà tôi cần nữa, anh... Không tiện mua lắm."
"Vậy." Người đàn ông gật đầu: "Được rồi, nhưng tôi phải bảo vệ sự an toàn cho cô."
Ý là hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528156/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.